XtGem Forum catalog
Viên Mãn

Viên Mãn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326480

Bình chọn: 7.00/10/648 lượt.

/>
“ Đừng động đậy!” Anh giống như bình thường quát tháo bảo cô ngừng lại.

Lương Ngữ Hinh càng tức giận, anh mắng em? Anh dựa vào cái gì mà mắng em! ! !

Nước mắt ở trong hốc mắt tràn ra, giống như đem tất cả sự tủi thân trút hết ra ngoài, không phải bởi vì muốn khóc, mà bởi vì ở trước mặt, chính là anh.

“ Tại sao em lại tức giận?” Lục Hạo đến gần, chân dài kẹp ở giữa hai chân của Lương Ngữ Hinh, không cho cô động đậy.

Cô xoay mặt sang một bên, từ chối trả lời.

Anh nhẹ nhàng thở dài lại bị Lương Ngữ Hinh nghe được, cô nghe thấy Lục Hạo nói : “ Những lời hôm qua anh nói đã chọc em giận sao?”

Hầu như không nhìn thấy, nhưng Lục Hạo biết rõ, người phụ nữ này gật đầu.

Lục Hạo có chút muốn bật cười, nhưng lại có chút tức giận, người phụ nữ này còn muốn như thế nào nữa? ! ! Anh đây ăn nói nhỏ nhẹ em lại còn nổi giận? Thời điểm tiểu nha đầu nhà em đi theo anh tính tình đâu có cáu kỉnh như vậy? Mấy năm nay không gặp mặt nhưng thật ra có biết tức giận hay không! !

Nhưng là… … Chính là càng nổi giận, mới càng có sinh khí.

“ Biểu hiện tức giận của em thật sự rất đẹp mắt.” Lục Hạo ý tứ nói một câu.

Khuôn mặt của Lương Ngữ Hinh, đỏ bừng quyến rũ.

“ Nhìn đi, những lời anh nói em đều chăm chú nghe, mặt lại còn đỏ như vậy.” Lục Hạo nói, tay nhẹ nhàng chạm đến làn da trơn láng mịn màng kia.

Lương Ngữ Hinh dùng tay đẩy ra, cự tuyệt sự tiếp xúc này.

Trong phòng, ánh nắng ấm áp từ ngoài cửa sổ chiếu vào, sáng sủa như vậy là không được, Lục Hạo nói : “ Anh lớn như vậy cũng chưa từng làm việc gì mất mặt như lúc nãy, nhìn thấy anh khốn đốn như vậy có phải em rất vui vẻ hay không?”

Như thế, Lương Ngữ Hinh vừa mới bị Lục Hạo giam ở cửa trong lòng rối loạn, như thế, dưới ngọn đèn sáng sủa, Lục Hạo nhìn thấy, Lương Ngữ Hinh nở nụ cười, chỉ là có chút nhịn không được khóe miệng cong lên, cũng đủ cho Lục Hạo thấy được.

Tốt lắm, Lục Hạo cảm thấy, anh đây làm cho em vui vẻ, anh đây cũng muốn được vui vẻ như vậy.

Ngày nắng chan hòa, trong căn phòng khách bé nhỏ, Lương Ngữ Hinh tiến thoái lưỡng nan, bị nhốt trong vòng tay và nụ hôn mãnh liệt của Lục Hạo.

Quy tắc yêu vợ của thị trưởng Tiểu Tông, khi vợ giận dỗi liền hôn vợ thật mãnh liệt, hiệu quả gấp trăm lần so với câu anh sai rồi.

Rất tốt, Lục Hạo cảm thấy, anh khiến em vui vẻ rồi vậy thì anh cũng muốn vui vẻ một chút.

Trời nắng rực rỡ, phòng khách nhỏ nhỏ, Lương Ngữ Hinh tiến thoái lưỡng nan, bị vây lại trong lòng Lục Hạo, bị hôn rất mạnh mẽ.

Thị trưởng tiểu tông yêu vợ giữ nguyên tắc, lúc bà xã nổi giận, hôn thật mạnh mẽ, hiệu quả tuyệt đối còn tốt hơn cả trăm lần so với việc bạn nói một trăm câu anh sai rồi.

“Tối qua anh đã nói câu nào khiến cho em không vui?” Truy đến căn nguyên gốc rễ, đây là một vấn đề rất nghiêm trọng.

Lương Ngữ Hinh bị cắn cho rất mạnh, vốn dĩ đã thẹn thùng xấu hổ, Lục Hạo lại còn có thể nhẹ nhàng đặt câu hỏi, điều này thật sự là quá không công bằng rồi, cho nên Lương Ngữ Hinh cảm thấy, Lục Hạo anh đúng biết bắt nạt em! !

Đơn giản là cứ hôn xong rồi hẵng hay nhỉ, Lục Hạo lặp lại nụ hôn của 6 năm về trước, thời gian không hề khiến bọn họ trở nên xa lạ, trái lại có cảm giác nhiệt tình mới mẻ.

Lương Ngữ Hinh không thể phủ nhận, cô say nặng rồi, bởi vì không thể phủ nhận, cho nên sau khi nụ hôn kết thúc, cô ngẩng đầu lên nhìn thấy nụ cười trong cặp mắt nhỏ dài của Lục Hạo.

“Thủ tục của anh đã làm xong rồi, hai ngày này sẽ chính thức nhậm chức.”

Lục Hạo đang lặp lại, cẩn thận đánh giá ánh mắt của Lương Ngữ Hinh.

“Sau này anh sẽ sống ở tầng 2 của Broom, chỗ đó cách em khá là gần.”

Trong mắt của Lương Ngữ Hinh không có sóng lớn.

“Con trai, em dạy rất tốt, cảm ơn.”

Lúc câu này nói xong, trong mắt của cô thấp thoáng lóe lên ánh nước, muốn cử động.

Sau đó, Lục Hạo nói: “Anh đã biết rồi, vậy thì có vài chuyện sẽ không còn giống như vậy nữa.”

Câu này vừa nói ra, anh rõ ràng phát giác ra cô gái đang ôm trong lòng bỗng cương cứng cơ thịt.

“Tiểu Ngữ…” Lục Hạo khẽ gọi, “Tuổi tác lớn đầu óc vì sao không có thông minh hơn chút nào vậy?”

Được rồi, Lục Hạo, bây giờ anh muốn thế nào! ! Anh trực tiếp nói em ngu ngốc chẳng phải nhanh hơn à! ! Lương Ngữ Hinh nổi khùng rồi, trừng lớn mắt lên ngườm Lục Hạo, khuôn mặt đỏ ửng, là màu đỏ của sự tức giận.

Sau đó, Lục Hạo cười, cười rất lớn tiếng, không còn lạnh lẽo mà là sảng khoái, giống như 6 năm trước anh đã cười với cô, cặp mắt nhỏ dài nheo lại thành một đường chỉ.

Nheo nheo mắt! ! ! Đây là phản kích Lương Ngữ Hinh làm ra đối với người đàn ông dám cười nhạo cô ở trong lòng.

Đúng vậy, đối với một cô gái tức giận không thể nói chuyện, bạn không thể yêu cầu quá nhiều.

“Người ta nói sinh con ngốc ba năm, bây giờ cũng đã 6 năm rồi.”

Còn nói anh còn nói nữa! ! ! ! ! Lương Ngữ Hinh bực mình khó nhẫn nại