
c đùi vịt nướng cho Hạo Tử, cậu nhóc rất thích ăn thịt, thông thường trong tình huống này đều sẽ vui vẻ vỗ tay đi đến thơm cô một cái sau đó mới ăn hết thịt một cách ngon lành, nhưng sự việc xảy ra rồi Hạo Tử tóm lấy chiếc đùi vịt nướng nói với cô: “Mẹ ơi, con muốn đưa thịt này cho Lục Hạo ăn!!”
“…” Lương Ngữ Hinh nhìn trời, con trai à con có thể nào bớt thể hiện một chút không? Có phải là con cũng cần chiếu cố một chút đến tâm trạng của mẹ không?… Dựa vào cái gì lại cho anh ấy ăn thịt mà không cho mẹ! ! ! ! ! ! !
Lục Hạo cười híp mắt đón lấy chiếc đùi vịt nướng, nhìn nhìn sắc mặt của người phụ nữ đối diện, tuy từ biểu hiện là thật sự không thể nhìn ra được điều gì, nhưng Lục Hạo biết, có người đang ghen, đang ghen với con trai.
“Mẹ vất vả nhất, chúng ta đem đùi vịt này cho mẹ ăn có được không?”
Hạo Tử cẩn trọng e dè nhìn nhìn Lương Ngữ Hinh, sau đó nói: “Lục Hạo Luc Hạo, chú đừng có cho mẹ ăn, mẹ cháu đang giảm béo không thích ăn.”
Lương Ngữ Hinh tiếp tục nhìn trời, con trai đó là mẹ lừa con.
Lục Hạo đem gỡ thịt trên chiếc đùi vịt ra, chia thành hai phần, một nửa cho con trai, một nửa đặt vào trong bát của Lương Ngữ Hinh.
“Không phải đâu, mẹ không giảm béo nhỉ.” Lục Hạo xoa xoa đầu của cậu nhóc, “mau ăn đi.”
Lương Ngữ Hinh cảm thấy, người nghèo không nhận miếng cơm đi xin! ! Em chẳng cần anh bố thí cho em! ! Anh cùng con trai cứ thoải mái đi! ! Hai người cùng nhau chơi không cần để ý đến em là được rồi! ! !
Muốn đem thịt trả về, nửa đường bị ánh mắt của lục hạo dọa cho, lại lặng lẽ rụt lại, đem thịt nhét vào trong miệng, ừ, không cho anh ăn! ! !
Lục Hạo cảm thấy, Đồng Tiểu Điệp một con vịt cô chỉ có một chiếc chân là muốn thế nào? ?
***********************************
Buổi tối khi phải rời đi, Lương Ngữ Hinh kéo Lục Hạo lại, cô đưa cho anh miếng giấy nhỏ đã viết xong từ trước.
“Không nhìn thấy, đọc không hiểu, không muốn đọc.” Lục Hạo nói như thế này, đồng thời đem miếng giấy trong tay vò thành một cục.
Lương Ngữ Hinh cắn chặt lấy môi, em không thể nói chuyện anh có thể tôn trọng em một chút không! ! ! !
“Ngủ ngon, buối sáng ngày mai làm bánh trứng gà cho anh nhé, muốn ăn rồi.” Lục Hạo nói, mở cửa, nhìn nhìn trên hành lang không có người, tốc độ xuống lầu.
Bây giờ anh muốn đi vào cánh cửa này không khó, nhưng buổi tối hàng ngày muốn ra khỏi cánh cửa này thì hơi khó một chút, một người đàn ông của gia đình, buổi tối không về nhà ngủ, là sẽ bị coi thường, bị coi thường là chuyện nhỏ, nhưng mà năng lực nào đó bị nghi ngờ thì rất không được.
Vì sao anh không về nhà ngủ? Ồ, có phải là anh biểu hiện trong chuyện đó không tốt bị người phụ nữ của anh đuổi ra ngoài không? Khụ khụ, thật là đáng thương ~!
Lục Hạo thuận lợi quay về Broom, xuyên qua đám người quần ma loạn vũ, lên lầu, mở cửa sổ ra nhìn thấy đèn của căn phòng đó đã tắt, mở cục giấy trong tay ra, bên trên là chữ viết đẹp đẽ của Lương Ngữ Hinh:
Nếu như có thể, xin hãy để Hạo Tử sống cùng với em, xin anh đó.
Lục Hạo châm một điếu thuốc, dùng đầu thuốc đốt tờ giấy đó, đốt thành tro.
Tuy, người phụ nữ tức giận không dễ rây vào, nhưng cũng xin đừng có xem thường người đàn ông tức giận.
Lục Hạo cảm thấy, anh làm đến như thế này Lương Ngữ Hinh em còn muốn thế nào? Anh nhìn có vẻ là cái loại đàn đông sẽ khiến mẹ con em chia ly kia sao? Anh ở trong lòng em chính là như thế này sao? Trong đầu óc của em nghĩ đến được là chỉ có thể là như thế này sao?! ! ! !
Cả một đêm không ngủ được, cầm điện thoại ấn gọi người đến, Lục Ninh đang buồn chán không có ai chơi hết mình lãng phí thời gian đẹp đẽ mượn danh nghĩa của việc đi thăm cháu trai và chị dâu để thoát khỏi bể khổ.
“Nào nào nào, anh, anh cũng không cần mặt mày sầu khổ, em gái lâu năm đã đến đây rồi, anh điểm này coi là gì! !”
Lục Ninh thâm thù đại khổ quay đầu nhìn lại cuộc hành trình của bản thân mình một cái, khụ khụ, thật quá không có nhân quyền! ! !
Lục Hạo cùng Liên Dịch hai kẻ hút thuốc ngồi trên một chiếc sofa nhả khói, nheo mắt lại, búng búng tàn thuốc.
Liên Dịch vào lúc này cũng có thể hút được hai hơi, nếu đổi lại là bình thường, tiểu thỏ bạch nhà cô ta chắc chắn lại khóc om lên rồi.
Đồng Tiểu Điệp bởi vì cậu nhóc ở nhà cho nên không thể có mặt, Tông Chính Hạo Thần liền thả lòng chân tay bắt đầu tiến hành giáo dục ái thê.
“Lục Tử cậu quá sốt ruột rồi.” Đây là thị trưởng tiểu tông nói.
“…”
“Ai da da, tôi cũng cảm thấy Lục hồ ly cậu quá nôn nóng rồi.” Quản Tử phụ họa.
“…”
“Em không hiểu vì sao anh phải lo lắng như thế này, nếu như cảm thấy cần phải phát tiết, Lục tử anh có thể cùng em lên phòng thể hình.” Đại Pháo đệm sau.
“… Cút! !”
Thế là buổi sáng ngày hôm sau, Lương Ngữ Hinh làm xong bánh trứng gà và xúc xích trẻ em rồi, Hạo Tử vây xung quanh tay chân vung vẩy đung đưa chờ đợi Lục Hạo đã