pacman, rainbows, and roller s
Viên Mãn

Viên Mãn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326584

Bình chọn: 7.5.00/10/658 lượt.

ương Ngữ Hinh mượn điện thoại là một đôi tình nhân, tay nắm tay gấp ô lại đang muốn đi vào trong siêu thị, cô lấy hết dũng khí đi về phía trước, duỗi tay ra ra hiệu, xung quanh, có ánh mắt hiếu kì đánh giá của những người xa lạ, trước mặt, có một cặp tình nhân nhiệt tình cảm thấy gặp người tàn tật rất muốn giúp đỡ một chút.

Tôi, trước đây có biết nói chuyện. Lương Ngữ Hinh khẽ cười ở trong đáy lòng.

Đừng có hỏi vì sao gọi điện cho Lục Hạo, đừng có hỏi vì sao vào thời khắc đó trong đầu óc chỉ nhớ số điện thoại của Lục Hạo, Lương Ngữ Hinh nắm chặt lấy điện thoại, không muốn bỏ ra, giọng nói của Lục Hạo giống như là cọng cỏ cứu mạng, cô lo lắng, nếu như thả lỏng tay ra, liệu sẽ biến mất không?

Lục Hạo ra hiệu một chút cho đồng nghiệp trên bàn, đi ra khỏi căn phòng bao, “Em không cần sợ, anh đây.”

Như thế này, Lương Ngữ Hinh chịu nghe lời, đưa điện thoại cho cặp tình nhân kia.

Người con trai rất có lòng tốt nhận lấy, alô alô hai tiếng.

Lục Hạo nghe thấy có người nói chuyện rồi, trái tim thấp thỏm cũng run lên hai cái, vội vàng hỏi: “Có phải là một cô gái rất xinh đẹp? Mái tóc dài dài cặp mắt to to? Không thể nói chuyện không? Bây giờ các bạn ở đâu? Cô ấy có sao không?”

Những câu hỏi này giống như là phụ huynh của một đứa trẻ con đi lạc, ngữ khí nôn nóng lo lắng đó là không thể nào mô phỏng được.

“Ồ, ồ, chúng tôi bây giờ đang ở cửa của siêu thị tại trung tâm thành phố.” Ngươi con trai nhìn nhìn Lương Ngữ Hinh, trong lòng nghĩ đang ở trước mặt của bạn gái tôi anh làm sao có thể bảo tôi khen cô gái khác chứ, tôi đâu phải là kẻ ngốc, sau đó nói: “Là không biết nói chuyện, bên ngoài trời mưa có thể là cô ấy không đi nổi.”

Sau đó, dập điện thoại, gọi điện thoại bảo vợ chồng Quản Tử đến bồi rượu, tự mình lái xe đi nhanh như bay.

***************************************

Khi Lục Hạo ở trong xe xuyên qua màn mưa nhìn thấy Lương Ngữ Hinh bình an đứng ở đó, thở phào nhẹ nhõm một hơi, men rượu bởi vì trái tim đập quá nhanh khiến cho máu tuần hoàn càng tăng thêm.

Lương Ngữ Hinh cũng nhìn thấy Lục Hạo rồi, cô nhìn thấy Lục Hạo từ trên xe nhảy xuống, xuyên qua màn mưa, chạy về phía cô.

Lương Ngữ Hinh nhìn về phía cặp tình nhân, biểu thị có người đến đón mình rồi, cô gái nhìn thấy người đến là một người đàn ông cao to anh tuấn, liền thức thời kéo tay của bạn trai muốn đi, nhưng lại được gọi lại.

Tóc của Lục Hạo ướt sũng nhỏ nước xuống, trên kính cũng đều là nước, anh gỡ kính xuống, một tay nắm lấy tay của chú mèo bị lạc một tay giơ đến bắt tay của người con trai, rất trịnh trọng nói một câu: “Vô cùng cảm tạ.”

Lương Ngữ Hinh hơi hơi xích bản thân mình sát vào, lặng lẽ dựa gần lại, cúi đầu nhìn tay của Lục Hạo, nhớ lại nụ hôn người đàn ông này đã trao cho cô ở trong nhà rất nhiều ngày trước, rất nóng bỏng, rất ấm áp.

Luc Hạo chào người ta, dắt Lương Ngữ Hinh chạy vào trong màn mưa, lên xe, khóa cửa, chẳng nói lời nào.

Rốt cuộc là ai không thể nói chuyện! ! Lương Ngữ Hinh cũng nhìn ra ngoài cửa sổ không quay đầu.

Đột nhiên, có người dựa sát đến, Lương Ngữ Hinh tránh ra phía sau, nhưng phát hiện Lục Hạo đang thắt dây an toàn cho cô.

Dựa vào quá gần, mặt của Lục Hạo đã dựa vào trước ngực của cô, khiến cô ngửi thấy được mùi vị của rượu.

Trước đây, Lục Hạo không uống rượu, trong khoảng thời gian anh quay lại này, cô đã ngửi thấy qua mùi rượu trên người anh mấy lần rồi.

Uống rượu rồi? Lương Ngữ Hinh không dám dùng tay ra hiệu trước mặt của Lục Hạo, chỉ có thể há miệng ra, khẩu ngữ vô thanh.

“Ừm, mời đồng nghiệp của cơ quan ăn cơm.” Lục Hạo bình thản nhẹ nhàng, khởi động động cơ.

Lương Ngữ Hinh kéo tay của anh, lắc lắc đầu, không chịu.

Hơi thở của Lục Hạo hơi nặng, anh nói: “Em cảm thấy ở đâu có người dám chặn xe của anh? Yên tâm đi, anh không uống rượu lái xe, anh chỉ uống có 3 cốc.”

Đó rõ ràng chính là uống rượi lái xe mà! ! ! Nhưng mà, Lục Hạo nói không có, vậy thì chỉ có thể là không có.

Lương Ngữ Hinh thả tay ra, ngoan ngoãn ngồi yên, bây giờ cô trên người không một đồng cắc, vẫn đừng có dài dòng gì nữa thì tốt hơn.

Chiếc xe lái nhanh như bay, đèn đường xinh đẹp trên đường tốc độ lùi ra sau, có vài chuyện, chuyển một vòng, vẫn về nguyên chỗ cũ.

*************************************

“Vào cửa nhà, đem giầy hất đi, hai người ôm chặt lấy nhau, Lục Hạo không kịp đợi đi vào phòng ngủ, anh đem Lương Ngữ Hinh áp chặt cứng lên sau cửa.

Lương Ngữ Hinh cảm thấy được hơi thở của Lục Hạo, lông trên mặt đều dựng đứng hết lên, hai cơ thể kề sát vào nhau, lớp vải ướt nước mưa ma sát với nhau, khiến huyết dịch đều cuồn cuộn.

“Tiểu Ngữ.” Trên mặt của Lục Hạo vẫn còn nước mưa, biến thành nóng bỏng, nhỏ lên trước ngực của Lương Ngữ Hinh.

Tay của Lương Ngữ Hinh, vòng lên trên eo của anh, ngoan ngoãn dựa vào, dựa vào bến cảng của mình.

“Mấy ngày này anh đang tức