80s toys - Atari. I still have
Viên Mãn

Viên Mãn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326771

Bình chọn: 9.00/10/677 lượt.

Lục Hạo, nhưng trong lòng vẫn thấy nhớ nhung, vừa rồi hỏi trên suốt quãng đường, bây giờ lại ôm lấy vai của Lâm Tịch hỏi: “Bà nội xinh đẹp, bà có nhìn thấy mẹ cháu không? Vì sao hôm nay Lục Hạo không đến đón cháu vậy?”

Lục Hạo đẩy Đại Pháo đứng cản đường của anh ra, chỉ chỉ vào trước ngực con trai nói: “Hạo Tử hôm nay lại được bông hoa đỏ rồi? Thật lợi hại! !”

“Lục Hạo Lục Hạo! !” Hạo tử nhìn thấy anh cũng kích động, giẫy giũa muốn xuống khỏi người Lâm Tịch muốn Lục Hạo ôm.

Lục Hạo chỉ chỉ vào Lâm Tịch nói: “Hạo Tử để bà nội ôm một chút, bà nội nhớ con rồi.”

Lâm Tịch khẽ hừm một tiếng, ý nghĩa là, bây giờ mới nghĩ đến chuyện muốn lấy lòng lão nương, tội chết có thể miễn tội sống khó tha!

Hạo Tử nghe lời lại ôm quay lại, mềm mềm nhỏ nhỏ, trái tim của Lâm Tịch cũng sắp tan chảy rồi, trong lòng nghĩ, lão nương thỏa mãn rồi.

Tuổi trẻ chưa được chạm vào cậu nhóc mềm như bông thơm phưng phức như thế này? Đáng yêu, thật sự quá đáng yêu! !

Sau đó chỉ chỉ vào bông hoa đỏ của Hạo Tử nói: “Bố cháu khi còn nhỏ chưa từng được bông hoa đỏ nào, bà nội ta đây khi đó luôn luôn bị giáo viên gọi đến trường học, cháu trai à vẫn là cháu ngoan, cháu ngoan nhất! !”

Chớp mắt cái khung cảnh yên tĩnh, Hạo Tử giọng nói lảnh lót hỏi: “Bà nội, bố của Hạo Tử ở đâu? Hạo Tử có bố không? ! ! !”

“… ! ! ! ! ! !” Lâm Tịch kích động đỏ căng mặt lên, mạnh mẽ ôm Hạo Tử đứng dậy một tay đập lên đầu Lục Hạo, “Lục Hạo trong đầu óc con rốt cuộc là đang nghĩ những gì! ! ! !”

Lục Hạo đã bao nhiêu năm không bị mẹ mình động thủ rồi, kính mắt bay xuống đất, bốp một tiếng, sau đó, Hạo Tử khóc.

“Hu hu hu… á a… bà là người xấu, bà đánh Lục Hạo! ! Hạo Tử không thích bà! ! ! !”

Một câu nói, trời xanh dậy sấm, nước mắt Lâm Tịch đã sắp chảy ra rồi, “Cháu trai à, ta là bà nội cháu mà! !”

“Bà không phải, cháu không muốn bà! !” Hạo Tử làm ầm lên không muốn Lâm Tịch ôm, Lục Hạo duỗi tay ra đón lấy, ôm con trai vào trong lòng, ôm lấy rất chặt.



Lương Ngữ Hinh đứng ở trong bếp hâm nóng sữa bò cho con trai, vừa rồi Lục Hạo chẳng nói tiếng nào ôm cậu nhóc về nhà, Hạo Tử vẫn đang thút thít khóc nấc, không chịu rời khỏi Lục Hạo một chút xíu nào, hai người cứ ôm nhau ngồi ở trên giường.

Sữa bò ở trong nồi sữa mở lửa nhỏ từ từ tăng nhiệt, đổ ra đựng vào trong cốc trẻ con, Lương Ngữ Hinh đi vào phòng ngủ.

Mặt của Hạo Tử tựa vào cổ của Lục Hạo, bàn tay nhỏ đặt lên một bên gò má của Lục Hạo, không muốn động đậy, lắp lắp bắp bắp nói Hạo Tử không muốn uống, mẹ ơi, cho Lục Hạo uống đi!

Lục Hạo nhận lấy cốc sữa bò, cho con trai uống từng ngụm từng ngụm, Hạo Tử không dám ồn, liền nghe lời uống, uống một ngụm còn biết đẩy ra nói: “Lục Hạo Lục Hạo, chúng ta cùng nhau uống nhé!”

Trong trái tim nhỏ bé của Hạo Tử, bị đánh là một sự việc nghiêm trọng biết bao, Lục Hạo chú vừa mới bị mẹ chú đánh, bây giờ cháu đem sữa bò của cháu chia cho chú uống, chú đừng có buồn bã nữa được không?

Lương Ngữ Hinh không biết đã xảy ra sự việc gì, cô chỉ biết con trai quay về nhà muộn hơn mấy giờ đồng hồ, lúc quay về được Lục Hạo ôm lấy cứ khóc mãi, Lục Hạo không đeo kính, một bên mặt có vết 5 ngón tay đỏ đỏ rất rõ ràng.

Trong lòng cô cũng không thoải mái, cầm cốc sữa của con trai đi rửa sạch sẽ, chui vào trong bếp không ra ngoài.

Hạo Tử nhỏ bé giống như chú mèo con dựa chặt vào Lục Hạo, bắt đầu nhỏ tiếng đặt câu hỏi, “Lục Hạo Lục Hạo, vì sao mẹ chú đánh chú vậy?”

“Bởi vì ta không ngoan.”

“Lục Hạo Lục Hạo, mẹ chú đánh chú rất đau nhỉ?”

“Ừm.”

“Lục Hạo Lục Hạo, Hạo Tử không thích mẹ chú đánh chú, Hạo Tử không thích.”

“Là ta làm sai việc.”

“Lục Hạo Lục Hạo, chú đừng có sống cùng mẹ chú nữa nhé, đến sống cùng với Hạo Tử đi ạ, Hạo Tử thích chú, mẹ của Hạo Tử cũng thích chú.”

“Được thôi.”

“Lục Hạo Lục Hạo, đợi lát nữa gọi mẹ cháu lấy xúc xích cho chú ăn nhé, ăn xong chú chú sẽ không phải khóc nữa!”

Câu cuối cùng này, đùa cho Lục Hạo cười rồi, nói một câu: “Ta đâu có khóc?”

Hạo Tử nghĩ ngẫm, cũng đúng, “Lục Hạo Lục Hạo, chú thật dũng cảm đó, cũng không hề khóc ~!”

Lục Hạo véo véo chiếc mũi nhỏ của con trai, “Nào, ta xem xem, người khóc đến mức mặt nhọ như mèo là ai?”

Lúc này Hạo Tử xấu hổ rồi, khuôn mặt vùi đi không nhìn người.

Bàn tay lớn của Lục Hạo vỗ vỗ lên chiếc mông nhỏ của con trai, nghe Hạo Tử nói: “Ai da, quên mất không cho mẹ xem bông hoa đỏ của cháu rồi! Chắc chắn mẹ sẽ khen cháu, Lục Hạo Lục Hạo, vừa rồi bà nội đó nói khi chú còn nhỏ không được bông hoa đỏ, he he, vẫn là cháu lợi hại hơn!”

Lục Hạo nhìn con trai, nhớ lại bản thân mình khi còn nhỏ, tuy không giống như Tông Chính Hạo Thần ngày ngày đùa nghịch đánh nhau, nhưng từ nhỏ đã đã không có hứng thú với những thứ đồ của trẻ con, trong lớp vũ đạo, giáo viên nói các em nắm tay nhau thành vòng tròn, Lục Hạo có bản lĩnh lườm lườm nhìn g