
ô thơm một cái!”
Sau đó, tiếng cười vui mừng của đồng chí Lâm Tịch cũng không dễ phớt lờ được: “Cháu ngoan đến đây, ông nội muốn đưa cháu đi thăm quân giải phóng!”
Sau đó, Hạo Tử nói: “Bố ơi, ở đây có rất nhiều quân giải phóng, Hạo Tử cảm thấy bọn họ rất đẹp trai!”
Sau đó, lão đại trong nhà đồng chí Lục Quang Vinh đi đến nói một câu: “Lục Hạo con làm việc của con đi, bây giờ bố phải đưa Hạo Tử đi đến nhà mấy người bạn chơi.”
Sau đó, điện thoại vội vàng cắt đứt, Lục Hạo nghe thấy tiếng tút tút truyền đến mỉm cười, không cần nhìn cũng có thể biết được khung cảnh bên kia như thế nào: Lâm Tịch dắt tay Hạo Tử xông lên phía trước nhất, nói chuyện lảnh lót cố ý thu hút sự chú ý của các vị lão đầu trong đại viện, Lục Quang Vinh chầm chậm đi phía sau, rất khiêm tốn chuyện phiếm khoe mẽ với các huynh đệ già, chỉ chỉ vào cậu nhóc nhảy nhót trước mặt nói: “Ờ, cháu của tôi, 5 tuổi rồi.”
Lục Hạo nhìn cánh cửa phòng ngủ nghĩ, Lương Ngữ Hinh, bọn anh đều rất tốt, chỉ có em không khỏe, luôn luôn khiến anh lo lắng.
******************************************
Bón cháo cho cô gái, lại vắt khăn ấm lau mặt cho cô, lấy chăn bông đắp lên, ở dưới chăn ôm lấy cô.
Lương Ngữ Hinh vẫn co rúm bản thân mình lại, đầu gối áp lên trước ngực nằm nghiêng trên giường, không phản kháng tiếng nào, hoặc là nói, căn bản không để ý đến sự việc xung quanh, Lục Hạo gập cánh tay lại vòng chặt quanh người cô, duỗi cặp chân dài ra áp lên đôi chân của cô, tư thế phòng ngự kiểu này Lục Hạo không thích, Lương Ngữ Hinh anh đã ở bên cạnh em, em sợ điều gì! !
Lương Ngữ Hinh cũng không cố chấp nữa, thả lỏng chân tay ra, bị Lục Hạo lật lại, rơi vào vòng ôm rộng rãi ấm áp kia.
Lục Hạo vẫn chưa thấy đủ, đem cánh tay của người ta nắm lấy đặt lên trên eo của mình, hài lòng rồi, hôn hôn lên trán cô nói: “Tiểu Ngữ, ngủ ngon.”
Mắt của Lương Ngữ Hinh mở ra to to, nhìn căn phòng đen đen, tường trắng vẫn có chút ánh sáng ùa vào trong đầu óc của cô.
Lục Hạo hơi hơi ngóc người dậy, chống đầu lên phát hiện cô chưa ngoan ngoãn ngủ, liền mở đèn lên một chút, một tia sáng yếu ớt chiếu sáng căn phòng ngủ, anh nói: “Tiểu Ngữ, vậy nói chuyện một chút nhé.”
Thế là, nói chuyện, đơn thuần chỉ là Lục Hạo nói… Lương Ngữ Hinh không biết là có đang nghe hay không.
“Tiểu Ngữ trước đây em cũng chẳng thích nói chuyện gì cả, yên yên tĩnh tĩnh ở bên cạnh anh, anh thấy rất chân thực, khi đó em rất ngoan, khi anh vào phòng thí nghiệm cũng muốn đem em gấp nhỏ lại nhét vào trong túi áo để cùng đưa vào, hàng ngày đều nghĩ phải nhanh chóng hoàn thành tiến độ, lúc từ trong phòng thí nghiệm lạnh băng ra ngoài nhìn thấy em đứng bên cạnh vườn hoa đợi anh, ngước mặt lên vẫy vẫy cuốn sách đọc được một nửa ở trong tay với anh, anh liền rất yên tâm.”
Lục Hạo gắng hết sức không để cho bản thân mình nói quá động tình, Trời biết được vì sao anh có thể nói được những lời này, anh không muốn đợi sau khi cô gái trong lòng này tỉnh dậy cười nhạo sự nhiều lời của anh trong buổi tối hôm nay.
Nhưng mà, chuyện muốn gấp nhỏ cô gái này lại nhét vào trong túi áo này, là sự thật.
Vào lúc đó bản thân Lục Hạo cũng cảm thấy bản thân mình có phải là bị ngốc rồi không, IQ giống như vàng đó vì sao lại nghĩ ra được sự việc chẳng có chút sáng tạo nào như thế này? Lần đầu tiên của anh, gặp được Lương Ngữ Hinh, tình yêu giống như cơn gió nhẹ yên ả, sau khi nhẹ nhàng thổi qua khiến người ta cảm thấy thoải mái.
“Nhưng mà bây giờ em lại khiến anh không yên tâm,” Lục Hạo tiếp tục nói, nói thật lòng dùng lòng bàn tay khe khẽ vỗ lên lưng của Lương Ngữ Hinh từng cái từng cái. “Em không nói chuyện, anh luôn cảm thấy thiếu chút gì đó, tuy cũng không thiếu gì, nhưng thỉnh thoảng thì sẽ nhớ đến dáng vẻ nói chuyện của em trước kia, em có biết không, khi em nói chuyện rất xinh đẹp, cặp mắt to to nhìn anh, rất chuyên chú nói từ chữ từng chữ, nhìn thấy câu nào đặc sắc sẽ đọc ra chia sẻ với anh, tay còn thích nhẹ khoác lên cánh tay của anh.”
Mắt của Lương Ngữ Hinh chớp chớp, dường như đang chăm chú lắng nghe lời lẩm bẩm của người đàn ông.
“Được rồi, tâm trạng hôm nay chia sẽ đến đây, ngày mai chúng ta tiếp tục.” Lục Hạo nói xong, tắt đèn đi, duỗi tay ra bịt lên mắt của Lương Ngữ Hinh, để cô ngoan ngoan nhắm mắt lại đi ngủ.
Thực ra, anh còn có thể nói nhiều hơn nữa cho em nghe, những chuyện mà 6 năm nay anh vẫn luôn để trong lòng đều muốn nói hết tất cả cho em nghe, nhưng mà, giống như bây giờ anh nói với em những lời này như thế này, trái tim của anh lại rất đau, đau đến khó chịu, hồi ức gì đó của quá khứ, lẽ nào không phải là nên hai chúng ta cùng nhau nhớ nhung sao?
Nửa đêm hôm nay, Lục Hạo ngủ không sâu, bị Lương Ngữ Hinh làm giật mình tỉnh giấc, cô ngọ nguậy trong lòng anh giống như con vật nhỏ, hai tay khua khoắng, mắt nhắm chặt lại lắc đầu, bờ môi cũng cắn lại rất chặt, nhưng lại chẳng phát ra âm thanh nào.
Lục Hạo lay cô tỉnh, “Tiểu Ngữ