
ỷ sự đầu tiên của lớp hậu bối nhà họ Lục, Lục Hạo cảm thấy, mẹ anh sẽ không qua loa đại khái.
Lục Hạo nghĩ như thế này, lại bắt đầu nghi hoặc, rốt cuộc là ai lại đến gõ cửa sớm như thế này? Mấy giây ngắn ngủi, trong đầu óc lại bận rộn đến thế, nhưng mà sự thực chính là, người đến gõ cửa sớm như thế này, ngoại trừ nữ vương Lâm Tịch ra sẽ chẳng còn ai khác.
Lục Hạo cảm thấy, Ninh Tử em được lắm, em đủ lông đủ cánh rồi dám lừa anh! !
“Lục Tiểu Hạo! Con đủ lông đủ cánh rồi có phải không! ! Tết đến dám không về nhà! ? ? Lão nương đi đến nhìn cháu ngoan một cái còn phải phí tâm phí sức bố trí khắp nơi không để con phát hiện, lão nương nghĩ hôm nay hết năm rồi nên sẽ không tính toán với con, nhanh chóng để mẹ vào trong đi! !”
Lâm Tịch nữ vương khí thế hùng hồn, sau đó, đồng chí Lục Quang Vinh mỉm cười vẫy tay với con trai, “Đông người đón tết thêm náo nhiệt, cho nên chúng ta đã đến rồi, không trở ngại gì chứ?”
Vấn đề loại này phải trả lời thế nào đây? Căn bản đã chẳng phải là vấn đề trở ngại hay không nữa rồi, bố à, bố là lão cán bộ có phong cách như thế này vì sao lại không kiên trì nguyên tắc ở trước mặt mẹ con chứ?
Tốt xấu gì, trước khi làm cũng phải thông báo với con trước không được sao?! !
Đuôi mắt Lục Hạo giật hai cái, gắng hết sức khôi phục lại biểu cảm trên mặt, “Mẹ, Hạo Tử đang ngủ…”
Vẫn còn chưa nói hết câu, bị Lâm Tịch chèn ép một cái xông vào trong phòng, hơn nữa còn kèm thêm một câu: “Lão nương biết! Dài dòng!”
“…” Lục Hạo nhìn lão thái thái nhỏ bé kia cất bước có lực như vậy, lại quay đầu ai oán chằm chằm nhìn Lục Quang Vinh.
“Mẹ con nói muốn đi một mình bố không yên tâm.” Lục Quang Vinh nói xong, vỗ vỗ vào vai con trai biểu thị sự đồng cảm, cũng nhanh chân bước vào.
Đồng chí Lục Quang Vinh cảm thấy, vào lúc này, giả ngốc ở trước mặt con trai là cần thiết, đi cùng với đồng chí Lâm Tịch, có cháu ngoan ôm!
Sau đó, đồng chí Lâm Tịch vì sự việc này, nhận được sư tán thưởng cao độ của đồng chí Lục Quang Vinh, cực kì hiếm có buổi tối khi đi ngủ không phải là tự mình xán đến mà là được ông xã chủ động kéo vào trong lòng ôm lấy.
Tiếp đó, không ngủ được là lẽ tất nhiên, phải biết là mấy chục năm nay ông lão cổ hủ này thật sự là chưa từng làm qua được mấy sự việc lãng mạn.
******************************************
Lương Ngữ Hinh bị hai vị lão nhân này xông vào dọa cho giật thót mình, thật sự là còn quá sớm, cô và Hạo Tử vẫn ngủ lười trên giường, Hạo Tử nhắm mắt muốn mẹ hôn, ôm lấy cánh tay của mẹ dụi dụi.
Lâm Tịch đứng ở bên giường, “Chào buổi sáng tiểu Hinh Hinh!”
Một câu nói này, Lương Ngữ Hinh càng không biết nên làm thế nào nữa, cả người đờ đẫn vẫn ngẩn ra trên giường.
Ngược lại Hạo Tử nghe thấy giọng nói liền mở mắt ra, nhìn thấy bà nội thích mua Mcdonal cho cậu, woa một tiếng nhảy lên, chỉ vào Lâm Tịch nói: “Bà nội bà có cửa thời gian à! !”
Đồng chí Lâm Tịch tuy không biết cửa thời gian là đồ chơi gì, nhưng vẫn cứ gật đầu, “Đúng vậy đúng vậy, ông nội cũng đến đó, Hạo Tử đến cho bà nội ôm nào!”
Hạo Tử mặc bộ quần áo ngủ ô tô màu đỏ, lật đật vểnh chiếc mông lên chạy đến, rúc vào trong lòng của Lâm Tịch, còn dẻo miệng nói: “Hạo Tử có nhớ bà nội đó, và cả ông nội.”
Lâm Tịch bây giờ nóng lòng đem cháu ngoan đưa đến trước mặt ông xã để biểu hiện năng lực của mình, cười nói với Lương Ngữ Hinh: “Tiểu Hinh Hinh, không cần để ý đến chúng ta, con tiếp tục ngủ đi.”
Lương Ngữ Hinh nói với bản thân mình: Đây là mơ đây là mơ đây là mơ.
Nhưng mà, tiếng cười vui vang đội như vậy của cậu nhóc ở trong phòng khách còn xen lẫn tiếng nói chuyện thấp trầm của đồng chí Lục Quang Vinh làm sao có thể là mơ được! ! !
Lục Hạo đi vào, bất lực hai tay nhét trong túi quần dựa vào tường, đối diện với Lương Ngữ Hinh, cười: “Anh bị lừa rồi.”
Lương Ngữ Hinh đột nhiên bật dậy, chân trần từ trên giường xuống kéo góc áo của Lục Hạo, “Hạo! Ưm!”
Lục Hạo không cho cô cơ hội sốt ruột, ôm lấy cô, đầu phủ đến hôn, nụ hôn của buổi sáng mang theo sự thoải mái và lãng mạn, ánh nắng mặt trời ngày đông từ cửa sổ chiếu vào, trái tim ấm áp.
Thân mật mơn man trên mờ môi của Lương Ngữ Hinh, Lục Hạo khẽ giọng nói: “Không sao, nhiều thêm đôi bát đôi đũa.”
****************************************
Trời biết được, đây vốn dĩ không phải là việc nhiều thêm đôi bát đôi đũa! ! !
Lương Ngữ Hinh thu dọn xong đi ra ngoài thì Lâm Tịch kéo tay lại hỏi: “Tiểu Hinh Hinh à, bữa cơm giao thừa ăn thế nào? Lẩu hay là nấu các món? Ăn lẩu thuận tiện hơn thời gian ăn cũng dài, nếu nấu các thì món mấy món mới được? Bây giờ sẽ phải hầm canh rồi nhỉ?
Hay là một con cá đi!”
Câu hỏi chuyên nghiệp như thế này, người nào cũng sẽ cho rằng đây là người cao thủ lo liệu mọi việc, Lương Ngữ Hinh cũng như vậy, đối diện với câu hỏi của Lâm Tịch có chút căng thẳng, làm thế nào đây, món ăn mình biết làm không