Viên Mãn

Viên Mãn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327680

Bình chọn: 9.00/10/768 lượt.

nhiều, Lục Hạo em đang mất mặt trước mặt mẹ anh! !

Nhưng loại vấn đề này, từ trước đến nay Lục Hạo chưa từng lo lắng qua, Lương Tiểu Ngữ em cứ tùy ý xào vài món chắc chắn đều ngon hơn là mẹ anh làm, chúng ta cũng không thể yêu cầu một người phụ nữ cả cuộc đời trước nay đều chưa từng vào trong bếp có thể đột biến biết làm rất nhiều món ăn vào lúc kết thúc một năm nhỉ? !

Lâm Tịch vẫn cười híp mắt nhìn sang Lương Ngữ Hinh xinh đẹp ở trước mặt sắp sửa là con dâu của bà, có Trời biết được loại sắc mặt tốt này, ngoại trừ đồng chí Lục Quang Vinh ra, Lương Ngữ Hinh là người thứ hai được thấy.

“Ăn lẩu nhé, mua nhiều thêm chút đồ lẩu Hạo Tử nói muốn ăn.” Lục Quang Vinh quyết định cuối cùng.

Mà nguyên văn của Hạo Tử là: Ông nội, cái loại tròn tròn đỏ đỏ ăn rất ngon, còn cả gậy gậy đỏ đỏ ăn cũng rất ngon, Hạo Tử cảm thấy xúc xích ăn cũng rất ngon.

Tròn tròn gậy gậy gì đó, Lục Quang Vinh cảm thấy, loại sự việc này quá đơn giản.

Lương Ngữ Hinh thầm nói trong lòng may quá may quá, làm một nồi lẩu không đòi hỏi tay nghề nấu nướng.

Lâm Tịch vừa nghe thấy là cháu ngoan muốn ăn, đương nhiên được, liền vội nói: “Bây giờ chúng ta đi mua rau không? Tiểu Hinh Hinh con có thể lái xe đạp điện chở mẹ!”

“Khụ!” Lục Quang Vinh ho một tiếng ra điều cảnh cáo, “bà chắc chắn là chở bà?”

“Tiểu Hinh Hinh con biết lái nhỉ? ~” Lâm Tịch khoan khoái chớp mắt một cái, trong lòng nói lão nương ra khỏi cửa rồi lão đầu thối ông còn có thể quản được tôi sao! ! Ông cho rằng Tiểu Hinh Hinh sẽ là loại người thích mách lẻo như Quản Bá Thiên kia sao? ? ?

Đồng chí Lâm Tịch trong lòng ảo tưởng đến chuyện lấy chiếc xe đạp điện đi lượn một vòng ánh mắt khát khao đó khiến Lương Ngữ Hinh không tự chủ gật đầu xuống, theo như Lục Hạo thấy, Lương Ngữ Hinh em ở trước mặt bố mẹ anh vì sao cứ ngốc ngốc nghếch nghếch vậy? Nhưng mà, rất đáng yêu.

Đi đến mỗi tay kéo giữ một người phụ nữ, hai người phụ nữ quan trọng nhất trong cuộc đời anh, ừm, Lục Ninh thì bỏ đi, anh cần phải đoạn tuyệt quan hệ với con bé.

“Mẹ, vậy thì vất vả cho mẹ rồi.” Lục Hạo nói.

Điều này Lâm Tịch cực kì thu nhận dụng, nhìn xem, lão nương rất vất vả cùng Tiểu Hinh Hinh đi mua rau lão già ông đừng có nghi thần ngờ quỷ!

Lục Quang Vinh làm sao lại không biết tiểu lão thái thái hưng phấn kia đang nghĩ cái gì? Đơn giản là chẳng thèm đi quản nữa, xua xua tay, đi sớm về sớm.

Lục Hạo cảm thấy, muốn lấy lòng mẫu hậu bệ hạ cũng chẳng phải là một chuyện quá khó.

Lúc ra ngoài, anh kéo tay của Lương Ngữ Hinh dặn dò một câu: “Lát nữa phải ôm chắc vào mẹ.”

******************************************

Quả nhiên, không ôm thật chắc thì hoàn toàn không thể được, tuy chỉ là xe đạp điện, nhưng nếu như ngã từ bên trên xuống cũng là rất nguy hiểm, đặc biệt là trong tình huống xe đi siêu tốc.

Quả nhiên, đồng chí Lâm Tịch muốn được lượn một lầnthì hoàn toàn không sợ thứ gì, sắp năm mới rồi sắp năm mới rồi, năm mới có nghĩa là làm việc gì cũng đề sẽ không bị mắng, cứ coi như đồng chí Lục Quang Vinh ông rất tức giận cũng vẫn phải cho lão nương tiền áp tuế!

Lâm Tịch đội lên chiếc mũ len nhỏ cướp từ chỗ của Lương Ngữ Hinh dùng biểu cảm rất mạnh vòng đuôi xe rất đẹp trai dừng chiếc xe đạp điện nhỏ lại ở bên ngoài chợ rau khá là lớn.

Lương Ngữ Hinh run run chậm chạp xuống xe, khi mũi chân dẫm đến mặt đất cô không hề khoa trương khi nói có một loại cảm giác như được sống lại làm người.

Loại chợ rau này, thông thường đều có khoanh ra chỗ dừng xe cho những chiếc xe chở hàng loại nhỏ, xe đạp điện gì đó chiếm diện tích không lớn đều là xếp gọn lại dựng. Theo Lâm Tịch thấy, xe nhỏ gì đó căn bản là không thể lướt gió được tốt như xe đạp điện, xe đạp điện lướt gió như thế này nếu như ở chỗ mắt cá hỗn tạp loại này bị kẻ không có mắt nào đó trộm đi vậy thì rất đáng tiếc, cho nên bà chỉ chỉ vào chỗ những chiếc xe nhỏ dừng nói với Lương Ngữ Hinh: “Tiểu Hinh Hinh, để xe đỗ ở đó.”

Lương Ngữ Hinh muốn nói, bác ơi, thực ra bác có thể gọi cháu là Hinh Hinh.

Còn muốn nói, bác ơi, chúng ta dừng ở đây cũng giống vậy thôi, bảo vệ rất có trách nhiệm.

Nhưng khí thế của đồng chí Lâm Tịch thật sự là thứ không phải Tiểu Hinh Hinh có thể phản kháng được, chỉ đành gật gật đầu, chầm chầm đẩy chiếc xe đạp điện đổi vị trí.

Có bảo vệ đi đến nói chỗ này không thể dừng xe, đồng chí Lâm Tịch rõ ràng không bình tĩnh, “Lão nương cứ dừng ở đây.”

Lương Ngữ Hinh không biết làm thế nào, xin lỗi nhìn sang bảo vệ, kết quả bảo vệ nói: “Nếu nhất định muốn dừng xe ở đây thì trả tiền phí.”

Vốn dĩ đỗ xe thì phải trả tiền, thu phí của xe đạp điện là 1 tệ, mà thu phí của xe con là 15 tệ.

Lâm Tịch phù một cái từ trong túi moi ra một tờ 100 tệ đưa đến, “Không cần trả lại, trông cẩn thận chiếc xe cho lão nương!”

Bảo vệ vì có thu nhập bất ngờ, cũng liền không tính toán với tiểu lão thái thái mở miệng ra là lão nương ở


Disneyland 1972 Love the old s