
hể hiện tốt bản lĩnh lãnh đạo của mình, để mai sau khi Win đứng trước một The Win
to lớn, khi không có Tú Anh và Tuấn Anh… Win sẽ làm tốt mọi việc.
- Lần này E.L còn có thêm một đối tác lớn… vì lần trước The Win gặp sự
cố, mong quý công tyhiểu cho E.L… hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ. -
Henry ngồi đối diện Win nói.
Trong trường hợp này là 3 công ty
hợp tác, như vậy quyền lợi của The Win sẽ bị giảm đi… còn nếu hủy bỏ hợp đồng lần này với E.L thì The Win sẽ phải bồi thường một khoản không
nhỏ. Thật sự lần này không có sự giúp sức của Tú Anh và Tuấn Anh khiến
Win gặp một chút bôi rối.
- Henry… dù bên công ty chúng tôi có
gặp một chút rắc rối nhưng thật sự chúng tôi đã giải quyết được mọi
việc trước khi chúng ta bắt tay nhau thực hiện hợp đồng này. - Hàn Thế
Bảo nhìn thái độ của Win liền nói. - Hiện tại, nếu như E.L muốn hợp tác
với công ty khác… chúng tôi buộc lòng kiện E.L.
- Ồ không, tôi
thật sự không muốn mọi việc đi theo chiều hường xấu như vậy… bởi vì tập
đoàn Ress đã đồng ý cùng bắt tay hợp tác với The Win và E.l chúng tôi…
- Là Ress sao? - Hàn Thế Bảo hơi nhíu mày.
- Đúng vậy, chính là tập đoàn Ress… họ cũng đã cử đại diện đến nơi này để cùng tham gia cuộc họp. Chỉ là tôi muốn hỏi ý kiến của Hàn tổng đây.
- Là thế này, mọi quyền hạng trong việc này đều do Win đảm nhiệm… hãy hỏi Win. - Hàn Thế Bảo vỗ vào vai Win sau đó khẽ nói nhỏ. - Ress với The
Win chúng ta có mối quan hệ thâm giao trong làm ăn, lần này không thể từ chối họ rồi.
Win nghe xong liền khẽ nói:” Vậy mời đại diện Ress vào cùng chúng ta bàn bạc kế hoạch thôi.”
Henry liền mỉm cười vì biết The Win đã đồng ý cho Ress tham gia vào kế hoạch
lần này, thật ra là vì E.L muốn ăn chắc trong chuyến phân tán nước ngoài lần này. Nếu được hai công ty lớn đỡ đầu cho họ thì việc thua lỗ của
E.L tại VN là không thể.
Bên ngoài một cô gái xinh đẹp bước vào,
trê người mặc một chiếc áo vest màu trắng sang trọng… chiếc váy công sở
màu đen tôn lên đường nét cơ thể. Đôi mổi đỏ khẽ mỉm cười khi nhìn thấy
Win.
- Win, đã lâu không gặp. - Trúc Chi đưa tay chào hỏi.
Win đứng lên, đưa tay bắt lấy tay Trúc Chi lịch thiệp đáp:” Tiểu thư Trúc Chi, không ngờ cô lại là đại diện của Ress.”
- Rất vui vì là đối tác của anh, Win. - Trúc Chi nhìn Win khẽ cười.
- Chúng ta bắt đầu cuộc họp thôi. - Win ngồi xuống, mắt không nhìn Trúc Chi nữa mà nhìn vào dự án sắp tới.
Hàn Thế Bảo bước chân ra ngoài, để mọi việc lại cho Win quyết định để Win
không phải bị phân tâm bởi sự có mặt của anh. Anh bước ra ngoài, nhìn
thấy Tú Anh đang nói chuyện điện thoại với ai đó liền bước chân lại gần…
- Tôi bận. - Tú Anh nói.
- …
- Cô đi một mình đi, tôi thật sự rất bận. - Tú anh gắt lên.
- …
- Vậy tôi cúp máy nhé, cô đi chơi vui vẻ.
Nói xong Tú Anh liền cúp máy, sau đó tựa mình vào tường ra vẻ suy nghĩ…
- Sao, lại bị phụ nữ đeo bám ư? - Hàn Thế Bảo bước tới nói.
- Một cô gái không thể động vào… - Tú Anh lắc đầu.
- Đã lâu không nhìn thấy cậu như vậy. - Hàn Thế Bảo vỗ vai Tú Anh. - Thật ra thì cậu nên tự bản thân mình xem có thật sự không có tình cảm hay
không, đừng tự ép bản thân mình.
Tú Anh không đáp điều gì mà quay đầu bỏ đi, thật ra đối với An Nhiên là anh không muốn vướn vào yêu
đương với người phụ nữ đó. Cô ta trước kia là người tinh của Hàn Thế
Bảo, lại từng mang thai đứa con của Hàn Thế Bảo… anh không phải chê cười tư cách nhưng… có điều gì đó không hay ở đây.
An Nhiên bị Tú Anh từ chối lời mời đến dự bữa tiệc sinh nhất của một người bạn trong giới
của cô. Thật ra trước khi gọi cô đã biết bị anh từ chối rồi, nhưng vẫn
mang một chút hy vọng.. cuối cùng thì vẫn mang thất vọng. Bao năm qua cô và anh cứ như vậy, không tiến triển cũng chẳng rời xa… tuổi thanh xuân
của cô cũng không còn dài nữa, phải chăng cô đã đợi anh trong vô vọng…
nếu anh có tình cảm với cô thì đã không lạnh lùng với cô bao nhiêu lâu
nay.
An Nhiên lái xe đến bữa tiệc của người bạn của cô, bước vào bên trong bữa tiệc này vì nể mặt cô bạn trong giới, thật ra đối với cô
những bữa tiệc này lại khá nhàm chán… cô thà nằm ườn ở nhà ăn bánh xem
phim tình cảm trên tivi còn thích hơn bao nhiêu lần.
- Em là An Nhiên. - Một người đàn ông đi tới nhìn An Nhiên nhoẻn cười.
- Biết rồi còn hỏi. - An Nhiên nhìn người đàn ông đối diện từ trên đầu xuống
chân, là người xa lạ nên cô dửng dưng như không.
- Tôi hâm mộ em từ lâu, rất vui khi gặp được em.
- Cảm ơn. - An Nhiên đưa ly coktai ra khỏi miệng, sau đó khẽ cười gượng.
- Tôi có thể mời em một bài. - Tiếng nhạc du dương vang lên, các cặp đôi đang khiêu vũ bên ngoài.
- Xin lỗi, tôi không quen nhảy với người lạ mặt. - An Nhiên từ chối. -
Tôi phải qua đây một chút, xin lỗi anh. - Cô tìm cách đi nơi khác.
Cô quay mặt bước đi thì nghe tiếng một cô gái phía sau lưng gọi.
- Cao Triết, em t