
ại đi... Thế Bảo... đừng bỏ em mà... anh phải sống để đợi em chứ. - Kelly nói trong đau đớn
hoảng loạn nhất.
- Chúng ta còn phải cùng nhau nuôi dạy Tiểu Hân, ba người chúng ta sẽ sống hạnh phúc bên nhau...- Kelly ôm lấy Hàn Thế
Bảo mà nói. - Thế Bảo, em xin anh đó... mất đi anh em biết sống sao...
em biết phải làm thế nào đây.
Kelly vừa khóc vùa ôm lấy anh, Hàn
Thế Bảo nhếch môi cười mở mắt ra bàn tay đưa lên bờ lưng nhỏ bé của cô
mà ôm lấy:" Mất đi em, tôi cũng không biết phải sống thế nào."
- Anh... anh tỉnh lại rồi ư. - Kelly tròn mắt ngạc nhiên nhìn anh.
- Trêu đùa em thôi. - Hàn Thế Bảo đứng lên mang băng quấn trên đầu gỡ xuống. - Xem ra em không phải loại vô tâm vô tình.
- Anh... - Kelly lùi về xa khỏi người anh. - Vì sao lại bày trò này.
- Em còn dám hỏi vì sao. - Hàn Thế Bảo tiến tới gần Kelly, Kelly lùi về
phía sau thì anh càng tiến tới. - Tôi hỏi em, người phụ nữ hôm đó là em
đúng hay không?
- Người phụ nữ nào, tôi không biết. - Kelly lắc đầu nói.
- Còn dám chối. - Hàn Thế Bảo đưa bàn tay bên má cô giữ yên chiếc cằm cô lại. - Có nhận hay không hả.
- Tôi không phải... tôi không biết thật mà. - Kelly cố gắng vùng khỏi anh nhưng không thể.
Bàn tay anh kéo khoá chiếc áo khoác da bên ngoài... lộ rõ làn da trắng nõn
bên trong với chiếc áo ba lỗ đầy cá tính. Hàn Thế Bảo đưa môi hôn vào cổ cô... khẽ nói:" Cô cần tôi nhắc lại chuyện đêm đó để cô nhớ hay không."
- Hàn Thế Bảo, anh không được... đây là sân bay... - Kelly hét lên.
- Cô biết hôm đó xảy ra chuyện gì sao, vì sao lại biết nơi này không
được. - HÀn Thế Bảo hỏi, đôi bàn tay luồng vào bên trong áo cô... bờ môi khẽ đưa lên tai cô nhếch môi cười.
- Thế Bảo... đừng mà... - Kelly bị anh trêu chọc... toàn thân cô nóng lên.
- Mau nói, hôm đó có phải cô hay không? - Hàn Thế Bảo nhìn sâu vào mắt Kelly. - Nói.
Kelly cúi mặt xuống đất... nếu như cô kiên quyết chối thì anh ta sẽ làm
chuyện gì tại nơi này... nơi này thì thật sự là không thể được... nhưng
liệu với kẻ biến thái như anh ta, cô không thể ngờ được điều gì.
- Ừm... là tôi đó. - Kelly cúi mặt nói.
- Vì sao cô biết tôi ở Ciz mà tới.
- Tôi... theo dõi anh...
- Cô về nước khi nào...
- Buổi sáng hôm đó. - Kelly đáp.
Hàn Thế Bảo dừng lại mọi hành động, chiếc khoá của chiếc áo khoác da trên
người cô được anh kéo lên y như cũ... sau đó nắm chặt đôi bàn tay Kelly
mà bước ra ngoài:" Về nhà thôi, Tiểu Hân rất nhớ em."
Trên xe, Tuấn Anh nhìn Kelly mà rất thắc mắc... vì sao cô ta về nước lúc nào mà bộ phận kiểm soát của sân bay không hay biết.
- Kelly, cô về nước bằng cách nào... vì sao các chuyến bay từ Mỹ về đều không hề có tên cô. - Tuấn Anh hỏi.
- Là tôi sợ Hàn phu nhân truy ra nên tôi đã mua vé bay sang TQ... sau đó từ TQ mua vé bay về Việt Nam.
- Vì sao em lại quay lại. - Hàn Thế Bảo hỏi. - Không phải em đã quyết tâm bỏ lại Tiểu Hân mà đi ư, vì Tiểu Hân sao?
Kelly cúi đầu không đáp... thật ra là cô vì anh mà quay lại, cô đọc tin tức
thấy The Win gặp vấn đề khuất mắc, anh có nguy cơ phải vào tù nếu viện
kiểm soát truy ra có dấu hiệu vị phạm pháp luật. Trên thương trường làm
ăn, ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra... cô cảm thấy quá lo lắng cho anh
nên tìm cách quay về tìm anh, dù không làm được điều gì nhưng cô muốn ở
bên cạnh an ủi anh... cô biết anh là một người rất cô đơn. Nhưng khi
quay về đến nơi, đã thấy mọi việc của The Win đã được giải quyết, anh
lại vô cùng tình cảm với Lục An mà công bố ngày chính thức sẽ kết hôn... giải thích việc lần trước là do anh sai sót.
- Sao lại không trả lời. - Hàn Thế Bảo nhìn sang Kelly mà hỏi.
- Ừm... là vì tôi nhớ Tiểu Hân. - Kelly đáp.
Chiếc xe dừng lại trong dinh thự Hàn gia, Hàn Thế Bảo nắm chặt tay Kelly kéo
vào bên trong... cánh cửa của phòng ngủ đóng ầm lại một tiếng động lớn
khiến mọi người kinh hồn.
- Hàn tổng quay về rồi sao, anh ấy đâu rồi. - Lục An từ bên trong nghe tiếng xe liền chạy ra bên ngoài tìm kiếm.
- Lục tiểu thư, Hàn tổng ở trong phòng. - Thím Trương khẽ đáp.
Lục Anh mỉm cười bước tới căn phòng của Hàn Thế Bảo thì Tuấn Anh ngăn lại.
- Tốt hơn Lục tiểu thư đừng nên làm phiền Hàn tổng, anh ấy có việc quan trọng cần giải quyết.
- Việc quan trọng là việc gì chứ. - Lục An không tin mà bước tới gõ cửa.
Tuấn Anh cũng không ngăn lại nữa, cái này là cô ta tự làm tự chịu vậy.
Hàn Thế Bảo bước ra ngoài mở cửa, sau đó ra lệnh:" Cấm tuyệt đối bất cứ ai lại gần phòng tôi."
Lục An nhìn qua khe cửa liền nhìn thấy Kelly đang ngồi bên trong trên
giường của Hàn Thế Bảo thì trong lòng dâng lên cơn ghen tức. Sau đó đẩy
anh sang một bên mà chạy vào bên trong..
Kelly nhìn thấy Lục An đi vào liền đưa mắt nhìn cô ta không phòng bị.
- Bốp. - Một cái tát thật mạnh của Lục An vào mặt Kelly.
Kelly đưa tay lên sờ trên gươn