
ây.Minh Quân anh đang ở đâu???Mau đến cứu em với.”
“Anh đây.Anh
đang ở đây và đang bảo vệ em.Em đừng sợ.Cứ ngủ đi.”-Minh Quân kéo chăn
đắp cho cô rồi nắm chặt lấy bàn tay búp măng trắng nõn của Tiểu Phương.
Minh Quân ngồi
nhìn Tiểu Phương ngủ.Lúc ngủ trông cô thật đáng yêu cứ y như con mèo
ngoan ngoãn nằm cuộn tròn trên giường nhưng trên khuôn mặt ấy có cái gì
đó phảng phất buồn.Mệt quá Minh Quân ngủ gục trên giường lúc nào không
hay.
Sáng hôm
sau,khi ông mặt trời vừa chiếu những tia nắng đầu tiên vào phòng thì
Tiểu Phương mới từ từ mở mắt dậy.Đầu cô hơi nhức nhưng cô giật mình khi
thấy Minh Quân đang ngủ gục trên giường rồi nhận ra đây đâu phải là căn
phòng trọ của cô.Đêm hôm qua cô đi dùng bữa với ông chủ Trần rồi sau đó
say quá nên chả nhớ gì nữa nhưng sao giờ cô lại ở nhà Minh Quân.Cô đứng
dậy đi ra khỏi giường nhưng do còn hơi choáng nên cô đã ngã xuống đất.
Ối…Ây da..
“Em có sao
không???Đang mệt sao không nằm nghỉ đi.”-Minh Quân giật mình khi nghe
thấy tiếng la của Tiểu Phương.”Bỏ tôi ra.Ai cho phép anh làm như thế
hả???Tối hôm quá tôi đang dùng bữa với ông chủ Trần ông ấy hứa sẽ cho
tôi vào làm ở trong Tập Đoàn của ông ấy nhưng sao bây giờ tôi lại ở nhà
anh.Chắc là anh đã tới đó quấy phá rồi chứ gì.-Tiểu Phương òa khóc-Tại
sao vậy hả??Sao anh không chịu buông tha cho tôi đi???Anh phá đời tôi
như vậy chưa đủ hả???Tôi phải đi tìm ông chủ Trần để xin việc để còn
phải đi tìm ba nữa.”-Tiểu Phương đấm đấm vào người anh vừa khóc vừa hét
lên.”Bởi vì tôi ghen.”-Minh Quân hét lớn lên làm cho Tiểu Phương giật
mình nhìn anh với 1 ánh mắt hoài nghi-Sao thấy bất ngờ quá phải
không???Em không nghĩ rằng có ngày tôi lại nói ra câu nói đó phải
không???Tôi đã từng nghĩ tôi không có quyền gì mà ghen tức khi em ở bên 1 người con trai nào khác nhưng sao khi thấy hình ảnh ông chủ Trần đang
ôm ấp em thì tôi đã không thể chịu được nên đã phóng xe thật nhanh đến
đó và cho gã ta 1 trận rồi đưa em về đây.Tôi chẳng biết rằng mình đang
làm gì nữa.Sau khi em rời khỏi đây tôi mới biết rằng tôi thật sự cần
em.Tôi đã đi tìm em khắp nơi tôi không mong rằng sẽ nhận được sự tha thứ từ em tôi chỉ cần biết em đang ở đâu?Cuộc sống của em như thế nào???Tôi đã từng dối lòng mình rằng tôi chẳng có tình cảm gì với em cả nhưng bây giờ thì tôi đã có câu trả lời rồi rằng tôi đã yêu em-Minh Quân vừa nói
vừa nhìn vào mắt Tiểu Phương đôi mắt của anh chứa đựng hàng ngàn sự đau
khổ Tiểu Phương cũng cảm thấy hơi bất ngờ vì Minh Quân lại nói ra những
câu này.-Có những đêm nhớ em da diết tôi đã tìm đến Thư Kỳ mong rằng
hình ảnh của cô ấy sẽ xóa đi hình ảnh của em trong trái tim tôi nhưng
không được càng nhìn cô ấy thì hình ảnh của em-1 cô gái ngốc lại hiện về trong tôi.Cho tôi xin lỗi vì đã gây ra sự tổn thương cho em xin lỗi vì
đã luôn cho em là 1 con ngốc xin lỗi vì tất cả.Em cứ việc nằm nghỉ ở đây khi nào khỏe em có thể rời khỏi đây.Tôi sẽ không níu kéo hay bắt giữ em ở lại đây.Tôi sẽ rời khỏi cuộc sống của em nên em đừng lo là sẽ bị làm
phiền gì hết.”-Minh Quân nói xong định đứng lên đi ra ngoài thì bị Tiểu
Phương gọi lại cô từ từ đứng dậy đôi mắt cô đỏ hoe cô nhìn vào mặt anh
phút chốc bao nhiêu giận hờn và nỗi hận vì những gì anh đã gây ra cho cô lại nổi dậy.
Chát….-Tiểu
Phương giơ tay tát vào mặt Minh Quân 1 cái khiến má anh đỏ ửng lên và in rõ 5 ngón tay của cô trên đó.Minh Quân vẫn đứng yên nhìn cô và như đang chờ đợi thêm vài cái tát của cô nữa vì đối với anh như vậy còn chưa đủ
với tất cả những gì anh đã gây ra cho cô.
_Anh tỉnh
chưa???Anh giỏi lắm.Đúng rồi anh chỉ là 1 người ngốc 1 người mê muội
trước mặt Thư Kỳ nhưng trước mặt tôi ba mẹ anh anh luôn tỏ ra là 1 người thông minh,tài giỏi nói chung là 1 người hoàn hảo.Nhưng với riêng bản
thân tôi anh chỉ là 1 tên ngốc.Anh làm tất cả mọi chuyện từ việc đưa tôi về làm vợ đến việc đưa tôi vào Minh Thị làm việc tôi luôn cố gắng làm
việc cho thật tốt để có thể trả lại cái ơn mà anh đã cưu mang tôi.Nhưng
lúc nào anh cũng chỉ biết đến 2 chữ THƯ KỲ anh có bao giờ dành ra 1 giây để nhớ đến tôi không??Anh có dành 1 chút thời gian để suy nghĩ rằng tôi đang nghĩ gì và cần gì không???Chưa Minh Quân à anh chưa bao giờ nghĩ
đến tôi dù chỉ là 1 chút.Anh lúc nào cũng chìm đắm trong tình cảm mà anh đã bị đánh mất bấy lâu còn tôi thì phải ăn cơm,xem tivi rồi ngồi bó gối trong căn phòng cô đơn lạnh lẽo này 1 mình-1 giọt nước mắt vô duyên lăn dài trên má làm cô phải vội lấy tay gạt đi-Nhưng tôi không hiểu sao khi không thấy tiếng bước chân mệt mỏi của anh mỗi đêm thì tôi không thể
ngủ được tôi không hiểu tại sao khi nghe anh nhắc tới tên Thư Kỳ trong
cơn say thì tôi lại cảm thấy nhức nhói ở tim và không hiểu sao tôi lại
yêu và thích 1 người như anh-Tiểu Phương nói hết những gì trong lòng mà
cô nghĩ sẽ không có dịp để nói ra-Cho nên tôi sẽ không cho anh đi đâu
hết anh phải ở lại đây ở lại trong cuộc đời tôi để bù đắp những gì mà
anh đã gây ra cho tôi trong suốt thời gian qua.Bởi vì tôi cần anh Minh
Quân à.
Tiểu Phương vừa dứt lời thì Minh Quân l