XtGem Forum catalog
Vợ Hờ Ơi! Anh Yêu Em

Vợ Hờ Ơi! Anh Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 321980

Bình chọn: 9.00/10/198 lượt.

nở 1 nụ
cười đắc thắng.Minh Quân tá hỏa khi thấy Thư Kỳ nằm kế bên người mình kỳ này chắc anh tiêu rồi.”Cái thằng con trời đánh sao mày không nghĩ đến
vợ mày mà lại đi làm cái chuyện này hả???Mà mày quen người con gái nào
tốt tao còn đỡ tức quen ngay cái con đã làm mày chết lên chết xuống như 1 thằng điên.Mày không nhớ nó đã mang đến những gì cho mày mà mày lại
quay lại với nó hả???-Bà Triệu vừa khóc vừa đánh vào người Minh Quân.”Mẹ ơi!!Mẹ đừng làm vậy???”-Tiểu Phương chạy vô can bà Triệu.”Tiểu Phương
sao con lại vô đây con đi về phòng đi để mẹ nói chuyện với Minh Quân 1
lát.”-Bà Triệu nói xong thì quay sang đấm tiếp vào người Minh Quân.”Bác
ơi!!Bác đừng đánh anh Minh Quân nữa.Con và Minh Quân không phải là vợ
chồng như bác nghĩ đâu.”-Tiểu Phương chịu không nỗi khi thấy bà Triệu cứ đấm đấm vào người Minh Quân làm cái lưng anh đỏ tấy lên.Lời nói của
Tiểu Phương làm cho cả hai mẹ con bà Triệu quay lại nhìn cô chằm chằm.

_Minh Quân
à!!Có lẽ tôi không thể giúp anh giữ bí mật này được rồi.-Tiểu Phương
quay sang nhìn Minh Quân-Bác Triệu à!Có lẽ từ bây giờ cháu sẽ không gọi
bác là mẹ nữa vì thực chất cháu và anh Minh Quân không là gì của nhau
cả.Mối quan hệ vợ chồng của chúng cháu chỉ là giả.Nhưng bác đừng trách
anh Minh Quân anh ấy không ép cháu phải làm vợ anh ấy gì cả nhưng do
công ty nhà ba cháu có 1 số trục trặc nên ba cháu đã nhờ anh Minh Quân
giúp đỡ và giúp cháu để cháu có thể được vào làm ở Minh Thị nên anh Minh Quân mới làm vậy để cháu có thể được vào ở trong ngôi biệt thự này và
làm trong Minh Thị.Còn chuyện cái thai là do cháu nói với anh Minh Quân
làm vậy để bác có thể yên lòng hơn.Cháu biết bây giờ trong mắt bác cháu
sẽ không còn là cô con dâu nữa mà chỉ là 1 đứa con gái mất nết.Bác đừng
lo cháu sẽ rời khỏi chỗ này ngay trong hôm nay.Cháu xin lỗi vì đã gây ra rắc rối cho gia đình bác và cháu cảm ơn vì trong thời gian qua gia đình bác đã đối xử với cháu quá tốt đối với cháu như vậy là quá đủ cháu
không mong nhận được sự tha thứ của bác.Minh Quân cảm ơn anh và cũng
xin lỗi anh vì tôi đã không giữ bí mật này cho tới cùng.


Nói
xong,Tiểu Phương đi về phòng thu dọn quần áo.Nghe Tiểu Phương nói xong
bà Triệu gần như không còn giữ được bình tĩnh nữa mà ngồi phịch xuống
giường.Minh Quân lo mặc quần áo vô rồi chạy theo Tiểu Phương còn Thư Kỳ
thì giả vờ ngồi dậy hỏi xem chuyện gì rồi an ủi bà Triệu nhưng trong
lòng thì đang mừng vui vì ả đã tống khứ được Tiểu Phương ra khỏi nhà và
sắp trở thành phu nhân của Tổng Giám Đốc Tập Đoàn Minh Thị rồi.


Minh Quân
chạy vô phòng thì thấy Tiểu Phương đang bỏ quần áo vô vali trên má có
vài giọt nước mắt đang rơi.Thấy Minh Quân vào cô vội lấy tay lau đi
những giọt nước mắt đang lăn trên má mình.


“Xin lỗi anh vì đã làm rối tung mọi chuyện lên.Vậy là từ nay anh sẽ không còn thấy
còn bị con ngốc này làm phiền nữa.Chúc anh và chị Thư Kỳ hạnh phúc
nhé.Còn cái hộp trang sức này phiền anh gửi lại cho bác gái hộ tôi.Tôi
đi đây nhưng trước khi tôi đi tôi có 1 điều mong anh có thể giúp tôi
được không??”Tiểu Phương nhìn Minh Quân bằng 1 ánh mắt long lanh có lẽ
cô đang cố để nước mắt không rơi ra nữa.”Chuyện gì cô cứ nói đi??”-Minh
Quân nhìn cô dịu dàng nói anh muốn giữ cô lại nhưng sao có cái gì đó
chặn họng anh để anh không nói được ba chữ CÔ ĐỪNG ĐI.”Anh…cho tôi ôm
anh 1 lần có được không??”-Tiểu Phương nói giọng hơi nghèn
nghẹn.”Được.”-Minh Quân nói xong ôm chầm lấy cô.


Tiểu Phương
ôm chặt lấy Minh Quân đây là cái ôm đầu tiên cũng như lần cuối mà Tiểu
Phương được nhận từ Minh Quân-người đàn ông mà cô yêu và người đàn ông
mãi mãi sẽ không thuộc về cô.Có lẽ khi cô bước xuống và đi ra khỏi căn
nhà này thì cô sẽ phải học cách quên Minh Quân đi.Cô có thể cảm nhận
được hơi thở và tim của Minh Quân đang đập từng nhịp từng nhịp rất
nhanh.Một lúc sau Tiểu Phương buông Minh Quân dù lòng rất muốn ôm anh
mãi ôm mãi không buông ,nhẹ hôn lên môi anh 1 cái thật nhẹ rồi bước ra
khỏi phòng để lại anh 1 mình trong căn phòng.


“Tiểu Phương ơi!Tôi xin lỗi.Xin lỗi cô.”-Minh Quân nói trong đau khổ.

Tiểu Phương
bước xuống nhà chào tạm biệt ông Quản Gia và đám người hầu rồi lặng lẽ
ra đi.Đám người hầu nhìn cô đầy khinh bỉ chỉ riêng ông Quản Gia thì khác ông nhìn cô đầy thương cảm và ông không tin chuyện này là sự thật.Cô
bước thật chậm thật chậm trên con đường nhựa.Từng giọt nước mắt đang rơi trên má cô nhưng nó chẳng thấm gì với nỗi đau cô đang phải chịu.Trái
tim của cô đang rĩ máu.


“Minh Quân
ơi!!Xin lỗi anh!!Có lẽ bây giờ anh đã được giải thoát rồi đó.Bên cạnh
anh bây giờ đã có Thư Kỳ người con gái anh đã yêu và mong nhận được tình cảm từ cô ấy.Bây giờ anh sẽ không còn bị con ngốc như tôi quấy phá nữa
đâu.Dù lòng tôi đang rất đau nhưng tôi vẫn cầu chúc cho anh được hạnh
phúc.Đối với tôi 1 cái ôm,1 nụ hôn như vậy là quá đủ rồi.Tạm biệt
nhé!!TÌNH YÊU ĐẦU ĐỜI CỦA TÔI.”


Do quá mệt
nên bà Triệu đã ngủ thiếp đi lúc nào mà chẳng hay.Thư Kỳ vội mặc quần áo rồi đi sang phò