Polaroid
Vợ Hờ Ơi! Anh Yêu Em

Vợ Hờ Ơi! Anh Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322111

Bình chọn: 10.00/10/211 lượt.

hạy ra hỏi bác bảo vệ và gần như té ngửa vì hôm
nay là ngày chủ nhật.Tất cả mọi người đều nghỉ ở nhà có ai đi làm
đâu.Tiểu Phương cốc vào trán mình 1 cái rõ đau rồi leo lên taxi đi về
nhà.Dưới phòng khách chẳng có ai cả vì Quản Gia và người hầu đã đi hết
rồi chỉ có mỗi chị bếp nên ngôi biệt thự hơi trống vắng.Vừa định mở cửa
phòng cô thấy Thư Kỳ bước ra từ phòng Minh Quân trong chiếc áo sơ mi
trắng quá khổ,tóc tai thì rối bù.Ả nhìn cô bằng cặp mắt khinh bỉ.Minh
Quân cũng đi ra theo sau.Anh ngạc nhiên khi thấy Tiểu Phương đứng đó.Cô
nhìn anh bằng cặp mắt đầy thất vọng lẫn trách móc nhưng chỉ có anh mới
nhận ra thôi.Cô vội đi vào phòng và khóc.Cô thật sự thất vọng về Minh
Quân.Cô không nghĩ rằng anh có thể đưa Thư Kỳ về nhà và làm cái chuyện
đó.Mặc dù cô không là vợ danh chánh ngôn thuận của anh và Thư Kỳ đã biết được bí mật giữa Minh Quân và cô nhưng anh cũng phải nghĩ đến lòng tự
trọng của cô nữa chứ.Cô nhớ như in ánh mắt mà Thư Kỳ nhìn cô.Ánh mắt dè
bỉu hàm ý rằng cô đã thua rồi.Nước mắt cô cứ vô tư lự lăn trên má.1 hồi
do quá mệt cô thiếp đi lúc nào mà cũng không biết.Minh Quân thì tìm cách đưa Thư Kỳ về nhà.Ánh mắt Tiểu Phương nhìn anh cứ lẫn quẩn trong đầu
Minh Quân.Anh tự hỏi mình sao cô lại nhìn anh với anh mắt ấy???1 ánh mắt đầy sự thất vọng và trách móc.Và sao khi nhìn vào ánh mắt ấy thì cảm
giác tội lỗi lại tràn ngập trong anh.Anh thấy mình có lỗi với Tiểu
Phương khi đã đưa Thư Kỳ về nhà và làm cái chuyện đê tiện đó.

Reng…reng…reng…

Tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi bên tai làm Tiểu Phương chợt tỉnh.Cô bắt máy.

_Alo Tiểu Phương hả con???Con sao rồi có khỏe không???Thời gian đầu chắc là
mệt lắm phải không???Minh Quân gọi sang cho mẹ bảo con mang thai được 3
tuần.Mẹ mừng lắm định gọi điện về hoài mà do công việc bận nên chưa có
dịp.


_Dạ con cám ơn mẹ.Con vẫn bình thường.Lâu lâu có hơi buồn nôn 1 chút với lại hay thèm ăn ngọt.-Tiểu Phương thều thào nói.

_Ồ vậy à.Vậy nếu con có thèm gì thì nhớ nói chị bếp làm cho nhé rồi đừng
làm việc quá sức kẻo ảnh hưởng đến cái thai.Con phải cẩn thẩn nhất là
trong thời gian đầu.-Bà Triệu dặn dò cặn kẽ còn Tiểu Phương thì chỉ biết nói dạ con biết rồi.


Sau khi nói chuyện với bà Triệu,Tiểu Phương nhận ra bây giờ đã 9h tối
rồi.Cô đến bên cửa sổ nhìn bầu trời đêm.Những vì tinh tú sáng lấp lánh
trên bầu trời đêm.Cô thích nhìn ngắm bầu trời vào đêm hơn là vào ban
ngày tuy ban đêm là lúc cô cô đơn 1 mình trên chiếc giường và trong ngôi biệt thự lạnh lẽo này nhưng nó mang lại cho cô cảm giác yên tĩnh.Cô có
thể trầm tư suy nghĩ mà không bị ai quấy rầy còn ban ngày cô phải đi ra
cuộc sống nhộn nhịp,xô bồ ở ngoài kia.Nhìn những vì sao trên trời cô
chợt nhớ đến ước mơ hồi nhỏ của mình là sẽ có 1 ngày cô sẽ chạm lên tới
những vì sao đó và hái nó xuống.Nhưng sao bây giờ cô thấy nó thật xa
vời.Những ngôi sao đó cũng giống như là Minh Quân vậy lúc nào cũng sáng
lấp lánh và nó sẽ sáng mãi sáng mãi.Còn cô chỉ là 1 con ngốc đứng từ xa
nhìn ngắm những ngôi sao đó và luôn luôn ấm ủ 1 giấc mơ là sẽ được chạm
vào những vì sao đó nhưng giấc mơ vẫn mãi là giấc mơ sẽ chẳng bao giờ
thành hiện thực.


Ọt….ẹt….Ọt…ẹt….-Đang trầm ngâm suy nghĩ Tiểu Phương mới để ý rằng cái bụng của cô đang biểu
tình chí chóe.Chợt cô nhớ ra sáng tới giờ cô chưa bỏ cái gì vào bụng
cả.Xuống nhà bếp cô rót đại ly sữa rồi đem vài lát bánh mì nướng và hũ
mứt dâu bỏ vào mâm mang lên phòng.Đang đi từ nhà bếp ra cô chạm phải mặt Minh Quân đang đứng nhìn cô chằm chằm với đôi mắt vô hồn vô cảm.Hình
như giữa cô và anh đang có 1 khoảng cách nào đó mà cái khoảng cách đó do họ tự tạo ra hay là tự nhiên nó có.Cô nhìn anh 1 hồi rồi lặng lẽ đi lên cầu thang.


_Cô giận tôi chuyện hồi trưa à??-Minh Quân lên tiếng.

_Không.-Tiểu Phương đáp 1 câu cụn lũn rồi bước nhanh lên phòng cô chẳng muốn nán lại để trả lời những câu hỏi của Minh Quân.

Khóa trái cửa lại đặt cái mâm lên bàn nhưng cô lại chẳng muốn ăn tẹo nào.Có
lẽ ánh mắt và lời nói của Minh Quân làm cho cô đủ no rồi.Về phần Minh
Quân khi nghe chữ “Không” từ miệng TiểuPhương anh chẳng cảm thấy nhẹ
nhõm gì nhưng 1 cảm giác nặng nề,tội lỗi lại đè nặng trong anh.Tại sao
khi nghe chữ không từ miệng cô đáng lẽ anh phải vui mừng vì cô không
giận anh vì cô chẳng trách khứ anh chuyện hồi trưa nhưng sao anh lại cảm thấy nghẹn thở như có cái gì đó đang bóp nghẽn tim anh vậy.Anh lôi chai rượu ra uống 1 hơi đến gần nửa chai.Anh muốn say say để quên đi cái cảm giác nặng trĩu đó nhưng sao càng uống thì cái ánh mắt hồi trưa Tiểu
Phương nhìn anh lại hiện ra khiến anh tức điên lên muốn bổ tung cái đầu
mình ra xem xem có cái hình ảnh nào của Tiểu Phương không thì lôi ra và
quăng vào xọt rác.Tiểu Phương ở trên phòng cũng đi ngủ luôn cô nghĩ mình chẳng cần phải quan tâm tới Minh Quân làm gì.Chuông đồng hồ vừa điểm
đúng 1h sáng Tiểu Phương giật mình tỉnh dậy cố nhắm mắt để ngủ thêm chút nữa nhưng không được vì ban ngày cô đã ngủ quá nhiều.Cô đi xuống nh