
hai ấy.Tôi đã nói với ba mẹ rồi nếu họ có gọi về thì cô nhớ bảo rằng
đang mang thai được 3 tuần nhé.
_Biết rồi.-Tiểu Phương miệng thì nói mắt thì dán vào màn hình còn tay thì xua xua như có ý bảo Minh Quân đi ra ngoài.
“Cô ta hôm nay sao thế nhỉ???Không thèm quay sang nhìn mình 1 cái mắt thì
cứ dán vào cái laptop.Bộ cái máy đó có sức hút hơn mình à.Mà hôm nay
mình nói đến chuyện giả vờ mang thai cô ta cũng không phản ứng gay gắt
như hôm bữa nữa.Tại sao vậy???”
Và mỗi buổi sáng Tiểu Phương đều rời khỏi nhà rất sớm.Mỗi sáng cô đều gặp
Quang Kiệt ở trạm xe buýt.Mối quan hệ giữa cô và Quang Kiệt càng ngày
càng phát triển.Cô cảm thấy Quang Kiệt cũng như là 1 người bạn thân và
cũng là 1 người anh trai.Minh Quân cũng khá quen với việc Tiểu Phương đi làm bằng xe buýt vì đối với anh Tiểu Phương vẫn đến Minh Thị hằng ngày
thì không có gì đáng lo cả.Nhưng việc anh lo nhất đó là buổi trưa nào cô ấy cũng đi dùng bữa với Quang Kiệt.Không cần phải chứng kiến tận mắt mà chỉ cần nghĩ tới thôi anh cũng đã cảm thấy tức tối.Nghĩ rồi Minh Quân
cho gọi Quang Kiệt lên gặp riêng anh.
_Tôi nghĩ cậu biết lý do tôi cho gọi cậu lên đây.Tôi muốn cậu không được
tiếp xúc với Tiểu Phương.Cô ấy là vợ tôi.Như cậu đã biết rồi đó 1 người
chồng sẽ không bao giờ đồng ý cho vợ mình tiếp xúc với bất kỳ người đàn
ông nào khác.
_Vợ ư?Anh chỉ coi cô ấy là vợ dựa trên bảng hợp đồng mà thôi.Mà việc tôi
tiếp xúc với cô ấy thì liên quan gì đến anh.Ngay cả anh cũng tiếp xúc
với người con gái khác thôi.Tôi nghĩ anh đừng xen vào chuyện của cô ấy
nữa.
_Cậu…làm sao cậu biết được chuyện đó?
_Không cần anh phải biết lý do nhưng anh yên tâm tôi sẽ không hé môi với bất kì ai đâu.Vậy thôi tôi xin phép.
Quang Kiệt bỏ ra ngoài đi ngang qua phòng làm việc Tiểu Phương thấy cô đang chăm chú làm việc.
Cốc…cốc…cốc…
_Quang Kiệt sao anh ở đây???-Tiểu Phương hơi bất ngờ.
_À anh đưa tài liệu cho Tổng Giám Đốc sẵn tiện sang xem em làm việc thế nào???
_Mời anh vào.
_Tiểu Phương đi lấy cho tôi tập tài liệu của khu đất Đông Phát và đem cho tôi 1 ly cà phê.-Minh Quân nói xong thì đóng sầm cửa lại.Anh thật sự tức
giận.Anh muốn sa thải Quang Kiệt ra khỏi Minh Thị nhưng anh muốn bịt
miệng cái bí mật của anh hơn là đuổi Quang Kiệt.
_Thôi em làm việc đi.Hẹn gặp lại vào buổi trưa nha.
Tiểu Phương chào tạm biệt Quang Kiệt rồi đi vào kiếm tài liệu mang sang cho Minh Quân.
_Đây là tài liệu mà anh cần và cà phê của anh đây.-Tiể u Phương nói xong vội đi ra.
_Trưa nay cô đi dùng bữa với tôi nhé.
_Trưa nay tôi có hẹn rồi.Khi khác vậy.
_Cô lại đi ăn với thằng đó à????
_Không liên quan gì tới anh.
_Này Quang Kiệt đã biết được bí mật giữa chúng ta.Cô nên cẩn thận thì hơn.
_Tôi không quan tâm.Nhưng tôi đoán rằng bạn gái của anh cũng biết được rồi đấy.
Tiểu Phương nói xong đi thẳng 1 mạch ra ngoài.Minh Quân đứng bên trong tức
lắm.Tối hôm đó,Minh Quân lại mời Thư Kỳ về nhà.Tiểu Phương cũng có hẹn
đi chơi với Quang Kiệt.Cô cũng chẳng muốn ở nhà để nhìn cái khuôn mặt
dày đầy giả tạo của Thư Kỳ.
Minh Quân ngồi dưới phòng khách tay vòng sang ôm chặt lấy Thư Kỳ.Tiểu
Phương.Tiểu Phương ném cho Minh Quân 1 nụ cười khẩy rồi đi ra khỏi
nhà.Quang Kiệt đã chờ cô sẵn trên chiếc xe máy.
_Hôm nay nhìn em trẻ hơn so với bộ váy công sở trịnh trọng hằng ngày đấy.
_Anh quá khen rồi.-Tiểu Phường cười rồi leo lên xe.
Quang Kiệt chở Tiểu Phương đến rạp phim.Tiểu Phương ngồi đằng sau Quang Kiệt
nhưng luôn tạo 1 khoảng cách giữa cô và anh.Quang Kiệt ngồi đằng trước
luôn tìm cách bắt chuyện với Tiểu Phương nhưng cô chỉ trả lời khi cần
chứ không nói nhiều cho câu chuyện thêm thú vị hơn.
Tới rạp phim,Quang Kiệt giành đi mua vé và đồ ăn.Tiểu Phương chỉ việc ngồi
đó chờ.Cô ngồi thẩn thờ mặt thì buồn thiu.Cô nhận lời đi xem phim với
Quang Kiệt vì không muốn chôn chặt mình trong 4 bức tường và cái chính
là cô không muốn nhìn thấy hình ảnh Minh Quân âu yếm Thư Kỳ điều đó làm
cho cô cảm thấy nhoi nhói ở tim.
_Em đợi anh có lâu không???Mình vào thôi sắp tới giờ chiếu rồi.-Quang Kiệt
đi về phía Tiểu Phương hai tay cầm hai túi bắp rang to miệng cười toe
toét.
_Dạ mình đi thôi anh.-Tiểu Phương cười đáp trả rồi phụ Quang Kiệt cầm 2 ly nước ngọt và đi theo anh vào rạp.
Màn hình sáng lên.Phim bắt đầu chiếu.Quang Kiệt ngồi xem chăm chú còn Tiểu
Phương mắt thì dán vào màn hình nhưng cô chẳng thể tập trung vào bộ
phim.Hai tiếng trôi qua bộ phim kết thúc.Ai ai trong rạp phim đều vội
vàng lấy đồ đạc rồi đi ra ngoài miệng thì cứ bàn tán về bộ phim.
_Phim hay không em???
_Dạ hay lắm em rất thích.-Tiểu Phương nói dối vì sợ là