
sát gần mình.
_Ồ đúng là trái đất quả thật là tròn hóa ra vợ của Minh Quân lại là bạn
của em.Anh là bạn của Minh Quân.-Quốc Minh cười xoa xoa cái đầu.
_Ra thế à.Tiểu Phương đây là Quốc Minh con của bạn ba tui người tui hay kể cho bà nghe ấy.
_Chào anh. Em là Tiểu Phương.Rất vui được gặp anh.-Tiểu Phương e dè.
Minh Quân vẫn ngồi im như tượng nói gì cứ như là anh ta đang ở ngoài hành tinh vậy.
_Thôi vậy tụi em xin phép ra ngoài 1 chút.-Bảo Ngọc tìm cách chuồn.
_Ừ vậy 2 em đi đi.-Quốc Minh nở 1 nụ cười hết sức baby.
Tiểu Phương và Bảo Ngọc đi dạo khắp các khu mua sắm.Hai đứa cứ đi mãi đi mãi chẳng ai nói với ai câu nào.
_Nè bà làm mà im lặng thế?Thường ngày bà thích mấy cái chỗ này lắm mà.-Bảo Ngọc tỏ vẻ chán nản.
_Tại tôi đang mệt.Mình về thôi hôm nay tôi không có hứng.-Tiểu Phương nói xong bỏ ra cổng.
_Này.-Bảo Ngọc gọi với rồi chạy theo Tiểu Phương.
Ngồi trên xe Tiểu Phương cứ đưa mắt ra ngoài phía cửa sổ không phải là cô
mệt do bệnh nhưng cô đang rất buồn.Ba thì bỏ rơi còn Minh Quân…..chồng
cô thì lại hững hờ không 1 chút quan tâm gì đến cô.Cô cảm thấy cô đơn và lạnh lẽo lắm.
Xe thắng lại trước biệt thự Minh Thị.
_Này chuyện hồi nãy tui nói có gì sai bà bỏ qua nha.Tại tui thương bà nên nói vậy thôi.-Bảo Ngọc an ủi.
_Tui biết rồi.- Tiểu Phương bước xuống chào Bảo Ngọc rồi vô nhà.
Minh Quân đang ngồi chễm chệ trên chiếc ghế sofa tay cầm tờ báo che hết
khuôn mặt của anh.Tiểu Phương không quan tâm mà đi thẳng lên phòng khóa
trái cửa rồi ngồi phịch xuống giường.
Cốc….cốc…cốc-Tiếng gõ cửa.
_Vào đi.-Tiểu Phương nói nhỏ vừa đủ để nghe thấy.
_Cô ngồi dậy tôi có chuyện muốn nói.-Minh Quân lạnh lùng.
_Nói đi tôi nghe.-Tiểu Phương nói trong mệt mỏi nhưng rất dứt khoát.
_Ngày mai cô sẽ vào Minh Thị làm việc.
_Chức vụ?-Tiểu Phương lạnh lùng đáp.
_Trợ lý của tôi.Tối nay cô theo tôi đi dự tiệc ở nhà ông Lâm.Đây là đối tác lớn của Minh Thị cô làm sao coi cho được.
_Ok.-Tiểu Phương đáp cụt lũn.
Chiều hôm đó,đám người hầu lo chuẩn bị quần áo,giày dép cho Tiểu Phương.Cô cứ như 1 cái máy ai bảo gì làm nấy kêu ngồi ở đâu thì ngồi.Đúng 6h tối
Minh Quân trông bộ vest đen sang trọng ngồi bắt chéo chân dưới phòng
khách.Hôm đó Tiểu Phương mặc 1 chiếc váy trắng ngắn có chiếc nơ to ở
hông trông cực kì duyên dáng và rất sang trọng nhưng không quá già dặn.
_Thưa Thiếu gia,Tiểu thư đã chuẩn bị xong.-Ông quản gia tươi cười.
_Ừ.-Minh Quân đứng dậy quay sang phía Tiểu Phương đang đứng và có hơi giật mình
vì hôm nay trông cô rất sang trọng rất ra dáng phu nhân của tổng giám
đốc nhưng anh vẫn giữ được trạng thái bình tĩnh bước tới chìa tay ra
trước mặt cô.
_...-Tiểu Phương im lặng do dự đặt tay mình lên tay Minh Quân dắt ra xe.
Trên xe hai người không ai nói với nhau câu nào.Bây giờ là tháng 5 thời tiết bắt đầu nóng lên mặc dù bác tài đã mở điều hòa cỡ lớn nhưng không khí
vẫn ngột ngạt sao ấy.Tiểu Phương ấn nút mở cửa xuống cô muốn cho không
khí ồn ào của xe cộ tràn vào giết chết cái sự tĩnh lặng trong xe.Cô cứ
ngồi đó nhìn ra ngoài mắt buồn rười rượi trước kia hễ ai nhìn vào mắt cô thì họ đều thấy sự trong sáng,ngây thơ,thuần khiết nhưng giờ đây trong
mắt của cô chỉ là 1 nỗi buồn ãm đảm của 1 người phụ nữ cô không còn là
con gái nữa vì theo mọi người con gái lấy chồng thì đã thành phụ nữ
rồi.Cô tự nhủ là sống tự lập và phải sống tốt ít nhất nếu cô gặp ba ở
ngoài đường thì ông cũng sẽ vui khi thấy cô hạnh phúc.Tiếng thắng két
của xe đưa Tiểu Phương về với hiện thực.Tiểu Phương khoác tay Minh Quân
đi vào trong.Ở đại sảnh có rất nhiều đại gia máu mặt và các ông lớn có
tiếng khắp Châu Á hầu hết là những người sang trọng và thành công lớn.
_Chào chủ tịch Trần!Đây là vợ tôi Tiểu Phương.-Minh Quân bắt tay với 1 người đàn ông trung niên với cặp mắt kính lão to.
_Xin chào.-Tiểu Phương cúi đầu nói lí nhí vừa đủ nghe.
_Ồ thì ra Tiểu thư đây là người lọt vào mắt xanh của Tổng Giám Đốc Minh
Thị đây à.Xinh đẹp quá.-Ông Trần cười gian nhìn dê hết chỗ nói.
_À đây là vợ của tôi bà Trần Na Ra.-Ông Trần hướng tay về người phụ nữ kiều diễm bên cạnh mình.
_Xin chào.-Bà Trần nói(Bằng tiếng Anh) và giơ tay ra trước mặt Tiểu Phương.
_Xin chào.Bà là người Hàn Quốc à?-Tiểu Phương bắt tay với bà Trần và giao tiếp bằng tiếng Anh.
_Đúng vậy.Cô có biết nói tiếng Hàn không?-Bà Trần hỏi.
_Vâng.Tôi học từ nhỏ vì ước mơ của tôi là trở thành 1 nhà ngoại giao giỏi.-Tiểu Phương tự tin đáp lại bằng tiếng Hàn.
_Ồ Tổng Giám Đốc Triệu có phước quá rồi lấy được 1 cô vợ vừa xinh đẹp lại
tài giỏi như cô