
thể nhớ được .
nhưng ngay khi đó cô ại nhìn thấy một bóng người cô đơn phía xa đang theo dõi nhi .
và dù anh có thay đổi gầy yếu hơn trước cô vẫn nhận ra đó là anh khánh….
ánh mắt anh dường như có gì đó cô không thể đoán ra được , ánh mắt anh nhìn nhi lúc này giống như anh mắt anh nhìn cô khi anh tỏ tình với cô. Nhưng lại cũng có cả cô đơn cùng đau khổ…..ý nghĩ ấy thoáng qua khến mai có chút ngạc nhiên với phát hiện của mình …
….. lẽ nào người anh khánh thích là nhi……
********************
ở một nơi khác cũng diễn ra cuộc chạm trán gữa hai người đàn ông hoàng kim.
– xin chào anh.
đó là đăng khôi.
hôm nay anh tới gặp hoàng nam để bàn về kế hoạch phân phối sản phẩm mới của công ty anh ..
công ty của anh mới sản xuất ra mặt hàng điện tử khá chất lượng , hiện đang cần nhà phân phối mặt hàng này mà lựa chọn hàng đầu trong giới điện tử là công ty của hoàng nam.
tuy nhiện lần hợp tác này không đơn thuần vì công việc mà nó ang theo cả một kế hoạch cá nhân của đăng khôi
– chào anh .
Hoàng nam tiến tới bắt tay người đối diện. Hai người không ngừng đánh giá đối phương.
………..
Sau đó :
một cuộc đàm phán diễn ra giữa hai vị lãnh đạo trong công việc hoàn tàn không mang yếu tố riêng tư, tuy nhiên đó chỉ là suy ngĩ của hoàng nam ,còn đối với đăng khôi thì không phải vậy..
Kết thúc , hai bên không đi đến thỏa thuận cuối cùng . Mặc du điều kiện khá hợp lý, nhưng lý trí mách bảo hoàng nam có gì đó không ổn . Anh cần thời gian để suy nghĩ.
Sau khi vấn đề công việc kết thúc cả hai mới trở về trạng thái bình thường. Như hai người quen
-thời gian qua cậu có vẻ không tệ .
hoàng nam mở lời . bởi lẽ anh biết chuyện của năm dó anh đã khiến đăng khôi tổn thương , nhưng tình yêu là thứ đâu có thể nhường lại được mà lúc đó anh cũng rất yêu mai nga.
– ừ, nghe nói cậu đã lập gia đình.
đăng khôi chuyển chủ đề .
– đúng vậy ..
hoàng nam trả lời ngắn gọn , bởi hiện tại anh không muốn nói về vấn đề này .
-không phải mai nga…
dù đã biết đáp án , nhưng khôi vẫnx muốn biết biểu hiện của hoàng nam
Và quả thực ngay khi đó đáy mắt hoàng nam có chút dao động
Hiểu lầm nối tiếp hiểu lầm sẽ trở thành sai lầm
sai lầm nối tiếp sai lầm sẽ trở thành ngốc nghếch..
******************
sau khi tan học ,
oanh mai đi lang thang trên đường , cô thực sự chán gét mỗi khi về nhà phải gặp mặt người phụ nữ kia , dù rằng cô ta có cố gắng tạo ra vẻ hiền dịu thì cũng chỉ che mắt được hoàng nam , chứ cô thì không ,….. nhìn vào mắt cô ta cô luôn nhìn thấy sự nham hiểm cùng giả tạo.
nếu nói điểm duy nhất khiến cô không chán gét cô ta hiện tại là sáng nào cô ta cũng thức dạy nấu bữa sáng chot ất cả mọi người .vậy nên cô không cần phải dậy sớm nữa và có thêm 15′ ngủ nướng .
sau khi đi lang thang một hồi cô chợt nhớ ra đã lâu mình chưa tới thăm bà , vậy nên tung tăng xách đồ chạy tới nhà đăng khôi thăm bà mặc dù cô có hơi e ngại sự có mặt của đăng khôi .
cô đã gọi điện báo trước cho bà nên theo thói quen nghĩ là bà sẽ ra mở cửa cho mình nên khi cánh cửa vừa mở ra dù chưa biêt snguwowif trước mawtts mình là ai nhưng theo quán tính cô lao vào ôm chầm người phía sau cánh cửa mà lớn tiếng
.-bà,,……
– con nhớ bà lắm đó , bà có nhớ con không nè , …..
– *im LẶng *
sau khi nói một chặng dài mà không thấy lời đáp trả cô chợt nhận ra có điểm không đúng , tại sao bà là cao hơn cô nhỉ , còn rắn chắc nữa .
– a…..
Lúc này oanh mai vội vã bỏ người trong lòng ra , lúc này thì cô đã nhìn rõ …. đó là đăng khôi…….
Sau khi nhận nhầm người , ôm người ta vào lòng mà gọi bà thì tình cảnh oanh mai lúc này là thực sự xấu hổ ….
Trong khi dó , đăng khôi chính là có chút ngây ngốc duy trì biểu hiện trì độn chưa từng có….
Cuối cùng thì oanh mai lên tiếng xua đi sự xấu hổ của bản thân.
– ách , xin lỗi anh nhé , … em nhầm…
Rồi cô rón rén bước qua để laj anh si ngốc đứng nhìn.
– em đi đâu vậy.
Sau cùng đăng khôi cũng bừng tỉnh phát hiện ra cô đang hướng nhà tắm của anh mà đi tới.
– a , em đi tìm bà …
Nghe anh gọi ,oanh mai bối rối trả lời, cho dù chính cô cũng không biết mình đang đi đâu.
-Bà ở phòng đọc sách mà em , còn….
Hướng đó là phòng tắm của anh ….
Sau khi nghe đăng khôi nói cô luống cuống chạy vòng lại phía sau. …
– haha…. em nhầm ….
….
Thực mất mặt nha, đó là những gì cô nghĩ lúc này .
Sau khi định hình chính xác hướng đi của mình , cô chạy thẳng vào phongc đọc sách và lần này chắc chắn là cô không nhầm lẫn nữa ….
Nhưng thời điểm cô bước vào cũng là lúc cô nhìn thấy bà đang ôm cánh tay đau đớn .
– bà ,bà làm sao vậy…
Oanh mai vội lao đến đỡ bà .
– bà không…..