
, rồi nó nhìn sơ lược từ trên xuống dưới xem có xảy ra chuyện gì không? Nó vẫn bình thường không có gì khác cả, nó bỗng thở PHÙ một cái .. nhìn biểu hiện của nó làm hắn nở nụ cười có chút gì đó gọi là hạnh phúc.
-Cô không phải mẫu người của tôi!!
Hắn nhìn nó từ trên xuống dưới ,nói rồi bỏ ra ngoài để nó ngơ ngơ ngáo ngáo bên trong mà tiêu hóa cái câu của hắn.
-AAAAAAAAAAAAA anh... anh....!!!
Nó một hồi lâu mới hiểu được hàm ý vĩ đại của hắn, mà tức điên quăng gối lung tung. Đập giường ''Rầm Rầm''' biểu tình.
Nó sau khi tự kỉ một mình trên phòng thì cũng chịu ló mặt xuống, vừa nhìn thấy nó Minh Quân đã cười cười với vẻ ngạc nhiên hết cỡ. Liếc nhìn hắn với ý'' Làm sao hay vậy bạn hiền, chỉ chiêu chơi coi.'''
Hắn thì tỏ vẻ'' chuyện nhỏ ấy mà''
Nó đi qua hắn thì dơ chân lên đạp vào chân hắn làm hắn ôm chân đau khổ.
-Cô là cái quái gì vậy?
Nó không trả lời mà đi một mạch ra ngoài lấy xe đi học, vứt luôn cụt lơ chà bá cho hắn.
Minh Quân chả hiểu mô tề gì nhưng cũng phải lấy xe đi học, không dám hỏi sợ cơn thịnh lộ của hắn giết chết tươi.
Ngôi trường A.M lộng lẫy đang hiện diện trước mặt nó. Nó khoác tay Minh Quân bước vào trong làm mấy nữ sinh té xỉu, ngơ ngát nhìn nó muốn ăn tươi nuốt sống.
-Có cần phải rào thét kinh vậy không? Nó bức xúc khi thấy mấy nữ sinh vây quanh hắn, rồi bàn tán nó.
-Tụi anh đẹp trai mà.!! Anh cười tươi nhìn em gái nhỏ bé của mình.
-ỌE...ỌE....Đẹp trai.. há há há!! Nó cười to như thể chưa từng được cười.
-Em sao vậy? Anh quan tâm hỏi nó nhưng không để ý câu nói cuối cùng của nó.
-À.. Không không......... hahaha!! Nó vẫn cười làm anh chỉ biết lắc đầu chịu thua.
Mọi người cứ như thế ùa theo làm nó khó chịu. Bỗng nó dừng lại khi thấy một nữ sinh tay cầm hộp quà chìa ra đưa cho hắn. Nó hết nhìn nữ sinh đó rồi nhìn biểu hiện của hắn.
-Em.... em.... Em rất.. rất.. thích....thích.. anh .. em muốn ..muốn.. làm bạn gái anh? Cô nữ sinh đó thơ ngây cúi đầu đưa món quà cho hắn.
Hắn thì lạnh lùng nhìn cô ta rồi đưa tay đón lấy làm mọi người xung quanh la lên như trốn hội chợ.
Nó thấy vậy thì có hơi gì gì đó, nhưng không biết là gì?
-Tôi không thích?
Hắn thốt lên một câu, rồi thả cái xoảng hộp quà rơi xuống đất và hắn đi lướt để lại cô nữ sinh ôm mặt khóc và biết bao sự bàn tán xung quanh.
------------------------------
Nó và Minh Quân nói nói cười cười thân mật bước vào lớp, nó còn nắm chân nắm tay anh , làm Nhả Nhược tức tối bước lại gần giả vờ đụng trúng nó.
Nó không kịp phản ứng nên té nhào ra đè lên hắn, khi hắn bước lại, làm cả một khu nháo nhào loạn hết cả lên.Nó đỏ mặt nhanh chóng đứng lên.
-Cô làm trò gì thế?. Anh tức giận nắm chặt cô tay của Nhả Nhược.
-Anh buông ra... đau em.!! Nhả Nhược làm mặt đáng thương nhìn anh.
-Cô đừng giở trò.!! Anh nhìn cô khỉnh bỉ, dám đụng vào em gái của anh thì đừng hồng.
-Sao anh mắng em.. em ....em có làm gì đâu.. hic..hic..!! Nhả Nhược khóc lóc, nước mắt đâu chả thấy.
-Mày đừng ở đó mà diễn.!! nhỏ-Tiểu Anh bước vào lớp khoanh tay nhìn ả.
-Cô có tư cách gì ở đây mà lên tiếng? Nhả Nhược lấy lại thái độ là con người hai mặt bước đến gần nhỏ.
-Tư cách? có thừa!! Nhỏ cười nhếch mép kinh tỏm với con người giả tạo trước mặt.
-mày............!!
Nhả Nhược dơ tay định tát nhỏ thì bị anh nắm lấy.
-Cô đừng có mà lộng hành.!! Anh dùng ánh mắt đáng sợ nhất của mình để nhìn Nhả Nhược.
-Anh..Anh... vì hai cô ta mà mắng em? Nhả Nhược chỉ tay vào mặt nhỏ nói nghẹn lời với anh.
Hiện trường rối mù hết cả lên, Nó và hắn cứ thờ ra không nói câu nào..
-Nhả Nhược thôi đi? Anh Quân cũng quá đáng lắm Nhả Nhược chỉ vô tình thôi mà anh làm gì nghiêm trọng vậy?!''' Phương Linh nhỏ nhẹ nói như người tri thức lắm đấy.
-Vô tình? thật mắc cười? '' Nhỏ lắc đầu nhìn Phương Linh.
-Cô........?
-Vào lớp.. chuyện này tôi mong không có lần hai? '''
Anh kéo tay nhỏ đi một mạch xuống phía bàn học, trách nhỏ gây thêm chuyện.
-Anh...anh...buông ra coi? Nhỏ khó chịu quát ầm lên.
Nhả Nhược thì tức điên nhìn nhỏ với vô vàng ý nghĩ, ''anh hết nó rồi đến nhỏ thật sự không xem cô ra gì mà? Cô không có được anh thì không ai có được? Rồi sẽ biết tay nhau thôi, Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc,Vương Thảo Anh.
Thế là không khí buổi học hôm đó cực kì căng thẳng , lạnh đến rùng cả mình cứ như có ma vậy đó. Hắn và nó thì không ai nói với ai câu nào, lâu lâu hắn lại liếc nhìn nó định nói gì nhưng rồi lại thôi. Về phần nhỏ và anh thì cải nhau mãi toàn là mấy chuyện linh tinh.
-Vương Thảo Anh.? cô lịch sử gọi tên nhỏ lên trả bài làm nhỏ giận cả mình.
-Dạ...... dạ.....!! Nhỏ mặt cái mâm nhìn cô xót xa.
Còn anh thì ôm miệng cười đau bụng, đời này thì tiêu nhỏ luôn rồi còn gì?