pacman, rainbows, and roller s
Vợ Ngốc!!! Lấy Anh Nha

Vợ Ngốc!!! Lấy Anh Nha

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322202

Bình chọn: 9.00/10/220 lượt.

Minh Quân lại đến Thiên Kỳ có bạn gái, thật là tiếc mà.

-Thiên Kỳ? Một chàng trai với mấy người nữa bước đến chỗ nó và hắn.

-Lâu không gặp? Hắn quay sang nhìn họ.

-Bạn gái mày hã Kỳ?

Một chàng trai rất đẹp nhìn nó từ trên xuống, rồi nhìn hắn.

-Ờ...không?

Hắn phân vân ú ớ nói ''Không'' làm nó có gì đó nhói nhói.

-Vậy giới thiệu cho bạn bè với mày? Cô em xinh quá?

-Là vợ tao.

Hắn chồm tay qua ôm eo nó, làm nó bất ngờ đờ người, không hiểu hắn đang nghĩ cái quái gì?

-Vợ đợi chồng với?

Hắn chạy theo nó, khi tự nhiên đang  nói chuyện nó bỏ đi một hơi, không nói gì.

-Anh thôi đi"vợ,vợ""chồng,chồng" nghe gớm quá.!

Nó quay lại nói còn tỏ vẻ như ghê lắm ấy.

-Vợ yêu giận ak?

Hắn được nước lấn tới làm nó từ điên trở nên khùng.

-Tôi sẽ giết anh, đứng lại cho tôi?

--------------------------Ta xem nhỏ và anh sao nha.

Nhỏ đi vòng vòng gắp thức ăn mà mắt cứ liếc qua liếc lại tìm ai đó.Anh nói đi một chút nhưng sao lâu quá? làm nhỏ đợi muốn chết tươi giữa bao nhiêu người thế này.Đợi mãi không thấy làm nhỏ lo lắng không biết có xảy ra chuyện gì không?liền đi quanh tìm thì ...thì trước mặt cô là một hiện tượng hết sức choáng váng, Anh ...anh ...đang ôm hôn một cô gái nào đó...

Chuyện,chuyện là thế này... khi anh từ nhà vệ sinh bước ra, đụng phải cô gái làm cô ta té nhào vào người anh, anh có lòng tốt đỡ cô nên không ngờ càng đỡ cô càng xà vào lòng anh. Hiện tượng bây giờ chỉ là anh đang cố kéo cô ta ra, nhưng người ngoài nhìn vào thì tưởng họ đang hôn nhau.

Hiện tại nhỏ thấy thế thì tức giận , anh dám bỏ nhỏ lại để mà mèo mỡ với cô gái tóc xanh môi đỏ đó, thật quá đáng, mà nhỏ lại không thể hiểu nhỏ đang nghĩ cái gì nữa, có là gì của nhau đâu mà nhỏ quan tâm .

Anh cuối cùng cũng lôi được cái con ma ra khỏi người anh thì bất chợt nhìn thấy nhỏ, anh liền chạy theo khi nhỏ bỏ đi.

-Em sao vậy? Anh nắm tay nhỏ lại.

-Không gì? Nhỏ rút tay ra anh càng nắm chặt hơn.

-Em đang ghen đó ak?

-Không... tôi là gì của anh mà ghen.

-Thật.. em là bạn gái anh

-Anh đùa ak.... giả vờ cũng có mức độ chứ

-Không anh nói thật?Em sẽ là bạn gái anh..!

Anh âu yếm nhìn nhỏ làm nhỏ mặt đỏ hết cả lên.

-Kệ anh!!! Nhỏ quay ra chỗ khác che dấu gương mặt đang ửng hồng của mình rồi bỏ đi.

Thế là anh vừa đuổi theo vừa kệ lại sự việc lúc nãy, sự nhỏ hiểu lầm.

-Anh nói nhiều quá? đúng là đầu tôm

Nhỏ bịt lỗ tai lại

-Em nói cái gì? đứng lại cho anh?

Thế là có một trận đuổi rượt xảy ra.Mọi chuyện của nó và nhỏ đều được Nhả Nhược và Phương Linh thu vào tầm mắt, Và một kế hoạch to nhỏ được lập ra.



Tụi nó đã ra rất xa ngoài ngoại ô của thành phố, nơi tụi nó đóng đô chính là ngoài biển nơi đại dương mênh mông đang ngủ yên trong bóng tối. Ở đây rất đẹp lại lãng mạng đúng là một chỗ thơ mọng dành cho các cặp tình nhân hay người đang yêu. Cũng là nơi yên tĩnh để mỗi con người tìm về quá khứ tìm về cái khoảng lặng ở góc nhỏ nào đó của bản thân.

Nó và nhỏ dang rộng hai tay vươn vai như đón lấy một không khí trong lành từ biển cả, như đang tìm một góc khuất của tâm hồn. Hắn và anh chỉ biết đứng nhìn từ xa với mỗi người một cảm xúc một nhịp đập riêng.

Anh càng nhìn nhỏ, thì càng thấy nhỏ dễ thương, càng cảm thấy tìm anh đang đập lỗi nhịp từng giây từng phút, Hình như anh đã yêu nhỏ rồi thì phải? Và dương như nhỏ đã chiếm một vị trí rất quan trọng trong lòng anh, anh lại tự hỏi bản thân nếu một ngày nào đó hình bóng nhỏ không còn ở trước mặt mình thì anh phải làm sao và sống như thế nào?

Còn hắn thì ngắm nhìn nó như một nhiệm vụ của bản thân,hắn cảm thấy có gì đó đang len lỏi trong lòng, cảm giác những tia hạnh phúc đang bắt đầu nảy nở và cảm giác sự lo lắng trong lòng hắn đang lớn dần.Càng nhìn nó, thì gương mặt của một cô gái ngây thơ đang xuất hiện trước mặt hắn.Hắn nhìn thấy hình ảnh Ngọc Mai từ nó,tim hắn đập nhanh với chút gì đó hạnh phúc và hy vọng xen lẫn hận thù. Hắn thật chất muốn nhào tới ôm , giữ lấy con người trước mắt nhưng hắn chợt nhận ra người trước mắt không phải Ngọc Mai mà là nó,Là  Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc không phải Trần Ngọc Mai. Cái con người đã bỏ đi  hai năm qua mà không một lời nói, một con người đã từng làm tổn thương hắn.

-Mày nhớ tới cô ta?

Anh bỗng quay sang nhìn hắn hỏi làm hắn bất ngờ trước câu hỏi hết sức nhạy cảm với hắn lúc này.

-Không..cô ta đã không còn tồn tại trong cuộc sống của tao.

Hắn có gì đó đau đớn trong lòng vì vết thương năm xưa không dưng lại quay về sau bao năm tháng hắn cố lắp vá.

-Thật? Nhưng tao nhận thấy mày đã yêu em gái tao trong hình bóng của Ngọc Mai.

-Yêu? đối với tao tình yêu, phụ nữ nó không tồn tại.!

Hắn nhìn ra thật xa, một nơi xa xâm không hướng định để cảm nhận thật con người hắn lúc này. Có phải hắn v