Insane
Vợ Ngốc!!! Lấy Anh Nha

Vợ Ngốc!!! Lấy Anh Nha

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326074

Bình chọn: 9.00/10/607 lượt.

c có một cảm giác nào đó quen thuộc trong quá khứ.

-Em yêu anh.—Tiễu Mễ chu mỏ nhìn Nam Phong như chờ một cái hôn từ anh.

-Nhóc con,, em thật là hư?—Nam Phong cuối xuống hôn một cái, rồi béo má cô.

-Em muốn ở bên cạnh anh như thế này,, cùng anh tạo nên một cuộc sống đầy màu hồng cùng với…. với.. con của chúng ta.--- Tiễu Mễ hăng hái lấy tay quơ quơ vào khoảng không, vì cô đang rất lo lắng, lo anh sẽ nhớ lại, lúc đó cô sẽ mất tất cả, tiền tài danh vọng và cả tình yêu mà cô đã vun xén bấy lâu. Cô phải khiến anh yêu cô đến phát điên, khiến anh lấy cô một cách tự nguyện, còn về sau thì cô không quan tâm, chỉ cần cô bước vào cánh cửa họ Trần anh thì mọi thứ sẽ được chôn vùi.

Nam Phong cũng hiểu là cô đang muốn gì? nhưng có điều nếu lấy Tiễu Mễ thì cha anh sẽ phản ứng thế nào, liệu ông có chấp nhận Tiễu Mễ không? Khi cha anh trước giờ đã không ưa cô, còn về phần ông Kezin nếu tin này lan đến giới truyền thông thì anh sẽ đau đầu, khi mang tiếng qua mặt ông Kezin để nhận lấy hợp đồng, lớn hơn là danh tiếng hoàng tử giải cứu lọ lem trong bữa tiệc sẽ bị bôi nhọ đến nhìn không ra

-bây giờ không phải là lúc nói đến chuyện này, không phải chúng ta đang hạnh phúc lắm sao?—Nam Phong cười cười, anh rất hiểu tâm tư cũng như ý muốn của Tiễu Mễ

-nhưng… mà thôi em sẽ chờ anh.- tiễu Mễ nặng ra mụ cười trong sáng chất chứ khao khát nhìn Nam Phong, còn thâm tâm cô đang tức đến điên cả lên, cô biết thế nào anh cũng vậy, thôi thì để cô giải quyết giùm anh, thay anh quyết định vậy?

Màu hồng nhạt của hạnh phúc ở đâu đó bên kia , màu đen huyền bí che lắm ánh sáng , che lấp con đường nơi thuộc về anh , đến bao giờ anh mới chịu thức tỉnh bởi một màu đen hạnh phúc nằm sâu trong tâm trí anh, hay anh sẽ u mê mãi không thôi. Còn em sẽ mãi là kẽ ngốc ngồi đợi anh nơi cuối đường vắng không người,



Ánh sáng len lỏi chen mình qua khẻ hở của ô cửa kính trong vắt, nhanh chóng chiếm lấy thân người đang ngủ ngon li bì cuộn tròn trong chăn.

Bên cạnh đó là một cái bóng với ánh mắt nảylửa cùng cái chống hông đáng yêu.

-thằng chồng tồi,… mày có thức không hả?—Thảo Anh mất hình tượng mặt hầm hầm la hét.

Người trong chăn vẫn bình thản ôm ấp trong giấc mọng vàng, lâu lâu lại trở người qua lại với những tiếng “um um” ngái ngủ

-Mau thức… thức dậy.. cái con heo này?—Thảo Anh không chịu được nhào đến lật chăn dùng gối đánh tới tấp.

-Em ồn ào quá,, để cho người ta ngủ chứ?--- Minh Quân ôm gối bịch chặt tai, lái nhái nói khiến Thảo Anh điên lên càng nặng.

-Anh bảo ai ồn ào hả? anh ăn mật gấu à Minh Quân….. này thì ngủ.

Táo bạo đến phát sợ nhỏ nghiến răng bay lên chiếc giường ấm nồng mùi mĩ nam, nhanh chóng đạp rồi vứt hết gối chăn xuống đất, nhéo tai Minh Quân không thương tiếc xách dậy y như nhỏ đang chơi trò gì đó rất thú vị.

Bị hành hung cách giả mang Minh Quân từ sâu ngủ trở nên tỉnh táo, la oai oái vì bị xách như tai heo.

-em,,, bỏ..bỏ.. ra… anh.. anh.. tỉnh… rồi.. tỉnh rồi.--- Đang ngủ ngon thì bị đánh thức, cái mặt mâm cộng thêm cái đầu bù xù khiến người ta phải té ghế, nhỏ chưa là vợ anh mà đã giả mang cỡ đó, nếu mà lấy vế chắc anh chết sớm quá.

-Tưởng chết luôn rồi.—Nhỏ hằng hộc.

-Anh chết rồi em ở với ai?—Minh Quân ôm lấy eo nhỏ, cọ cầm vào đầu nũng nịu.

-ở với thằng khác.—nhỏ đùa

-Mày ở với thằng nào, tính cắm sừng tao à?—Minh Quân cắn vào vành tai nhỏ rõ đau.

-Tao tác cái chết à? Nhanh… đi thay đồ… Bảo Ngọc tỉnh rồi.

Nhắc đến Bảo Ngọc, Minh Quân như nhớ ra điều gì đó nhanh chóng phóng cái vèo ra khỏi chiếc giường ấm áp, Quần áo lộn xộn phi nhanh vào nhà tắm không quên để lại câu trách hờn.

-Sao mày không nói sớm,, cái con nhỏ kia.

Nhỏ chỉ cười bĩu môi với hành động thoái quá của Minh Quân, nhỏ thật hạnh phúc khi có cuộc sống đầy màu hồng này, mỗi ngày cãi vã, nói những lời chỉ trỏ nhau đó là những giây phúc ngọt ngào nhất với Minh Quân, đối với nhỏ dù thế giới này đều sụp đõ, đều bỏ rơi nhỏ, nhỏ sẽ không khóc không sợ hãi vì chỉ cần có Minh Quân ở bên cạnh thì ngày tận thế cũng là ngày đẹp nhất.

Nhìn vào phòng tắm mà nhỏ cười đáng yêu, chưa đầy 2 phút Minh Quân đã nhanh chứ tên lửa lao ra, vớicái khăn tắm lướt thước trên người, anh là quỷ hay sao mà nhanh vậy?

Mặt nhỏ đỏ lên như quả cà chua chín mọng, không hiểu sao biểu hiện này lại kì cục đến vậy?

Minh Quân tinh ý bắt gặp được ánh mắt và cái bối gối đó, anh liền cười mĩm chi.

-thay đồ cho anh đi vợ.. còn ngồi đó làm gì?

-Hả?

Nhỏ khó hiểu ngớ mặt ra, trước giờ thân mật với Minh Quân nhưng chưa từng làm mấy cái chuyện đáng xấu hổ này.

Minh Quân cố lén cười nhìn chằm chằm nhỏ.

-nhanh lên đi… chúng ta còn phải đến bệnh viện đó.--- Minh Quân thản nhiên.

-tại sao? Không làm—Nhỏ quay mặt đi.

-Em không làm… vậy thôi, giờ tự nhiên anh muốn có baby.

Cười gian tà Minh Quân tiến lại gần