
chiếc giường trắng xóa đầy yêu kiều, ánh mắt đùa cợt đến cháy bỏng.
Nhỏ khó thở lùi lại phía sau, bất giác giơ tay đầu hàng.
-Khoan… anh nên thay đồ.--- Nhỏ nhanh như cắt chạy mất hồn tiến đến cái tủ quần áo, loay hoay lấy đại một bộ vec đen, quay qua thì thấy ngay cảnh Minh Quân tuột chiếc khăn tắm ra khỏi người, mắt nhỏ to hơn cái gỗ đứng trố ra.
Thân người rắn chắt đầy đặn với nhịp thở lên xuống khiến nhỏ bối rối, cũng may là Minh Quân có mặc quần đùi nếu không thì ? Ặcc…
Nhỏ biết mình không thể từ chối, liền nhanh tay khoác lên cho Minh Quân, hai người gần đến mức hơi thở nóng bỏng phả vào nhau, cả hai có những cái e ngại ngọt ngào, một không gian ấm lòng
----------
Nơi bệnh viện thật quá ngạc thở, khó chịu toàn là mùi của thuốc, nếu không thì những hình ảnh chạy qua chạy lại của các bác sĩ khi phải tiếp nhận một sinh mạng đầy máu me.
Chán nản nhìn ra ngoài cửa sổ nó không khỏi buồn bả, cuộc sống này quá vô vị thì phải?
Cánh cửa lại một lần bật mở và người bước vào không ai hết là Gia Tuấn, nhìn cái mặt hảm tài của anh nó cũng đoán ra một vài phần lí do.
-Diễm Thu đâu… anh không giữ cô ấy lại à?—Nó lớ ngớ nhìn ra cánh cửa rất mong sẽ thấy bóng hình của cô gái kia.
Gia Tuấn im lặng một chút rồi đi đến ngồi cạnh nó.
-Không gặp được? mà thôi kệ, mặc cô ta đi.. dù gì cô ta đến hay đi thì chẳng ảnh hướng gì đến cuộc sống của mình.--- Dù nói là vậy nhưng nó nhận thấy hình như có gì đó không đúng.
-Nhưng Diễm Thu yêu anh, anh không nhận thấy điều đó sao?Mà em cũng thấy hình như anh có tình cảm với cô ấy?-
-Em nói gì anh không hiểu, cô ta làm gì yêu anh, anh với cô ta mới gặp có mấy ngày làm sao lại yêu nhau được em suy nghĩ quá nhiều thì phải?—Gia Tuấn bát bỏ ý kiến một cách phủ phàng.
-Nhưng..
-Không nhưng nhị gì cả, em uống sữa đi , lác thằng Minh Quân và Thảo Anh đến thấy em như vậy, lại nghĩ anh bạc đãi em thì chết.—Gia Tuấn khéo léo lảng qua chuyện khác, nó cũng hiểu nên không nói đến vấn đề đó nữa.
-Đồ ngốc Anh mà bạc đãi em à? Em toàn thấy anh bị em bạc đãi thôi.—Nó cầm ly sữa trên tay mĩm cười nhìn Gia Tuấn.
-Vậy mới nói, anh toàn bị ăn oan không?--- Gia Tuấn thúc thích như đang khóc.
Nó định lấy tay trêu đùa mái tóc vàng kim của anh nhưng hành động lại ngừng lại khi cánh cửa bắt đầu chuyển rời, theo sau đó là một bác sĩ nữ trông bà với bộ áo màu trắng tinh thật oai hùng, rất đẹp nhưng đáng tiếc nó lại sợ khi nhìn thấy họ.
Bà ta đi đến bên cạnh nó khẻ mĩm cười rồi bắt đầu công việc của mình, khám xong xuôi hết thì nó nuốt nước bọt ừng ực, không lẽ bị tiêm thật ư?
Nhưng thật may mắn là điều đó không xảy ra.
-Bác sĩ,, sức khỏe của cô ấy thế nào rồi? khi nào mới có thể xuất viện.—Gia Tuấn hỏi khi thấy bà bác sĩ đã ngừng việc khám, Gia Tuấn nhắc đến “Xuất viện” làm con mắt của nó bỗng sáng như mặt trời giữa trưa, liên tục gật gật đầu.
Chậm rãi mộtchút bà bác sĩ mĩm cười đôi mài không hiểu sao lại căng ra.
-Cô ấy vẫn tốt, cũng mai là đã qua cơn sốt, cần ăn uống điều đặn một chút là có thể sớm rời khỏi đây.
- Em nghe thấy không?Từ hôm nay ba bữa điều đặn cho anh..--- Gia Tuấn ra lệnh.
-Anh tưởng em là heo chắc?—Nó chề môi.
Bà bác sĩ chỉ cười cười lắc đầu rồi ho vài cái, ám chỉ ở đây không phải chỉ có hai người họ, có tình tứ ngọt ngào cũng phải đợi lác nữa.
Nó thấy hơi xấu hổ nhìn Gia Tuấn, chắc lại bị hiểu lầm nữa rồi đây.
-À….. chúc mừng hai người…-- Cái cười đầy hạnh phúc kia khiến không khí trở nên khó thở, cả căn phòng tràn đầy sự nguy hiểm.
Thấy nó và Gia Tuấn ngớ ra không hiểu gì, bà ta lập tức giải thích.
-Cô đã có thai gần hai tháng rồi , cũng may thai nhi vẫn khỏe mạnh, nếu đưa cô vào trễ một chút thì e rằng đã không giữ được, vì thế cô nên giữ gìn sức khỏe để đứa bé được mập mạp.
-Cái gì? có thai?--- Nó và Gia Tuấn đồng thanh, khiến bà bác sĩ sém té xỉu vì giật mình.
( viết đến đây tự nhiên thấy bí.... eo ơi? t/g sắp điên chết khi nặn ra ý tưởng quái ác này? kaka... M.n đọc truyện vui vẻ)
Nơi lạnh lẽo nhất chẳng phải là lúc em đứng giữa tản băng bắc cực, mà là em đang đứng trước mặt anh, nhưng anh vẫn thờ ơ lướt qua em như hai người xa lạ.
Cái gật đầu quả quyết khiến cả một khoảng không đứng đờ, sóng gió cư như được mời gọi đổ dồn lên trái tim bé nhỏ dễ tan vỡ.
-Không thể nào? Tôi làm sao có thể? Nếu tôi có thai chắc chắn rằng tôi đã cảm nhận được sự hiện diện của đứa bé, đằng này….
Nó vừa ôm bụng vừa lắc đầu không ngừng, làm sao nó có thể tin được vào việc hoang đường này chứ? Ông trời đang trêu đùa nó ư? Tại sao ngay khi nó đã quyết tâm buông tay nhưng mọi thứ lại không để nó yên, nó đã rất đau để nghĩ đến chuyện sẽ đi nước ngoài rời khỏi cái nơi không vui này, bắt đầu lại về với thế giới vốn thuộc về nó, nơi không có dấu chân của Nam Phong. Vậy mà giờ đây trong cơ thể n