XtGem Forum catalog
Vợ Ngốc!!! Lấy Anh Nha

Vợ Ngốc!!! Lấy Anh Nha

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322490

Bình chọn: 8.5.00/10/249 lượt.

thì nó mới biết người vô duyên đó là cái tên khùng
hồi nãy làm té nó.



-Cô em… mình lại gặp nhau.



-TRời ạ? Hôm nay là ngày gì mà toàn gặp kẻ điên không vậy
trời?



Nó nói nhỏ đến nổi đủ để người khác nghe thấy đấy chứ.



-Buông cô ấy ra



Hắn nhìn người trước mặt thì mặt ngày càng  lạnh lùng, nó phát sợ.



-Cô ấy đã không chịu, hà tất gì anh hai phải đối xử với
người đẹp như thế.



Hai từ “anh hai” lọt vào tai nó. ‘’’Hả? chưa gì hắn đã nhận
thằng cha điên này là  em trai rồi á? ‘’
Nó thắc mắc tròn xoe mắt nhìn hai người.



-Tôi không phải anh hai cậu. đừng nói kiểu ngọt ngào thế.



Hắn khinh bỉ nhìn Trọng Thiên



-vậy ư? Nhưng sự thật là vậy mà anh hai.



Trọng Thiên cố tình thách thức hắn, nó thì nuốt nước miếng
ừng ực, không biết thằng cha không được bình thường này bị cái quái gì? đã nói
nhận nhầm người mà cứ gọi người ta là “ anh hai”, nếu hắn thật sự nổi cơn điên
chắc nó …..haizzzz..



-Câm mồm lại… anh không có tư cách làm em trai tôi đâu.



Hắn bắt đầu điên lên, ngay cả cái nắm tay nó còn chặc hơn
vừa rồi.



-HAHAHAH… chúng ta sẽ lại gặp nhau sớm thồi anh hai yêu
dấu……………. cô em anh yêu em rồi đấy.



Trọng Thiên nói nhỏ vào tay nó mấy chữ,:” cô em anh yêu em
rồi đấy” làm nó muốn ói hết cơm mới ăn hồi sáng,. Trọng Thiên bước trên hành
lang với tiếng cười lớn. nó chỉ biết lắc đầu thông cảm cho Trọng Thiên.



-Rõ khùng.



Nó nhìn theo Trọng Thiên mà bó tay, với suy nghĩ hết sức gê gớm” mình bình thường trên cả bình thường thế mà lại học trong cái trường toàn
kẻ thần kinh…haizzzzz rõ khổ”



-Em quen hắn ta ?



Hắn nhìn nó dò xét.



-À…. Không.. …. Chỉ gặp một lần hồi sáng.



-Tránh xa hắn ra.



Hắn nắm lấy tay nó đi lôi đi với nhiều sự lo lắng, hắn sợ
Trọng Thiên sẽ dở trò để thách thức anh.



-Tại sao?



Nó không hiểu nhìn hắn.



-Không tại sao cả.. tốt nhất em không nên có bất cứ quan hệ
gì với hắn ta.



-Nhưng… ờ biết rồi?



Nó tính hỏi gì đó nhưng thôi, nó lại cảm thấy có gì đó buồn
buồn, mọi chuyện của hắn nó không hề biết bất cứ thứ gì, hắn cũng không hề nói
với nó, nó không biết mình có phải là bạn gái hắn không nữa.



-Bắt đầu từ ngày mai em sẽ ở nhà anh.



-Hã? Ơ…sao …sao…lại phải…phải..ở nhà anh.



-Thế em muốn mất chồng à?



Hắn trêu nó, hắn sắp xếp cho nó ở cùng nhà với hắn cũng là
có dụng ý, để Ngọc Mai biết đường mà ra khỏi nhà hắn. Và hắn cũng không muốn nó
phải lo nghĩ  chuyện của hắn và Ngọc Mại nữa.



-Kệ..  mất anh em kiếm
thằng khác.



-Em dám ……..thật là……..con heo ngu ngốc mà.



- Chồng vừa mới bảo gì hả?



-Không… gì?  anh bảo
vợ yêu của anh xinh đẹp nhất



- Chúa nịnh….Coi trừng em đấy nhá



Hắn đưa nó về nhà lấy đồ, rồi về nhà hắn luôn, bỏ cả một buổi
học lo cho tổ ấm của mình.



 



----------------------------



Hắn lại nhớ đến lúc gặp Trọng Thiên ở trường, quá khử đau lòng hiện về?  Trọng Thiên thật sự là em
trai hắn, hắn và Trọng Thiên chỉ hơn kém nhau một tuổi, Trọng Thiên từ nhỏ đã
được mẹ đưa đi xa sinh sống nên hầu như không ai biết đến chuyện hai người là
anh em trừ những người làm lâu năm trong nhà.



Hắn không thể quên cái
tai nạn Lúc nhỏ  mình gây ra cho Trọng
Thiên vì lô đùa và sự sơ ý của hắn đã làm Trọng Thiên ngã vào miểng chai bị vỡ,
từ đó Trọng Thiên thường bị hen suyển. Hắn rất ân hận, muốn bù đắp cho đứa em
trai đáng thương của mình nhưng lại rất ghét Trọng Thiên vì anh ta mà hắn bị
chính mẹ mình bỏ rơi và lúc nào trong mắt mẹ hắn Trọng Thiên cũng là nhất..Hắn coi như đã thiếu đi tình thường yêu của người mẹ,
người cha trong 12 năm qua.



----------------12 năm về trước______


Vào cái đêm định mệnh mà hắn bị chính người mẹ ruột mình bỏ
rơi, mất đi một gia đình ấm áp.



Hắn và Trọng Thiên nép mình trong cảnh cửa, chờ mẹ về.Còn cha hắn thì ở ngoài phòng khách với bao nhiêu là rượu




Đi vào phòng ngủ.



Ông quát to, làm hai đứa nhỏ giật mình, mẹ hắn từ ngoài đẩy
cửa đi vào.



-Cô đi đâu giờ này mới về?



Người đàn ông kia nửa tỉnh nữa say quát lên.



-Đi đâu thì mặc kệ tôi.



- Cô đi gặp người tình của cô đúng không?



-tôi làm sao chứ?  Ông
có thể đi chơi với mấy con đàn bà kia, sao tôi lại không thể chứ?



-Cô nói thế mà nghe được à? Cô là người đã có gia đình rồi
đấy. Tôi vì công việc chớ không phải lăng nhăng như cô.



-Công việc ư? Thật nực cười.



“Chát” Một bàn tay khẻ rung rung khi chạm vào da thịt người
trước mặt. Mẹ hắn ôm mặc khóc.



-Khóc gì?  Thiên
Kỳ  và Trọng Thiên là con tôi hay là con
của người đàn ông đó. Bà nói đi chứ?



Ông Trọng không còn ý thức quát ầm lên.



-Ông… ông nói vậy mà nghe được hả? Nếu đã không sống được
với nhau t