
ễ câu lấy cổ Nam Phong, nhảy lên đùi
Nam Phong ngồi tự nhiên.
-Đến làm gì?--- Nam Phong nói một cách không chút tình cảm.
-Nhớ anh lên đến.--- Tiểu Mễ đưa đôi tay vuốt ve khuôn mặt
không tì vết kia, đối với cô đậy là thứ cô không thể nào có được, một tình yêu
đúng nghĩa với một người lạnh lùng như Nam Phong.
-Còn không ra ngoài.--- Nam Phong hướng thẳng mắt đến Việt
Anh.
Khi không còn ai trong căn phòng, chỉ còn lại hai người, thử
hỏi cô nam quả nữ trong phòng không bàn công việc vậy thì có thể làm được gì
chứ, đôi tay Nam Phong đưa hết chỗ này đến chỗ khác, không ngừng hít lấy hít để
vị ngọt đôi môi kia, Tiểu Mễ cũng không thể kiềm chế được sự ham muốn chiếm
hữu Nam Phong, cô chủ động tiến tới, khao khát khơi dậy con ác quỷ trong lòng
Nam Phong.Đang đến đoạn cao trào thì bị một người khác phá đám làm aai đó tức
điên.
-Gíam đốc…. cái này,,,,,-- Nó đẩy cửa bước vào chưa kịp nói
hết những gì muốn nói thì chỉ biết trố mắt ra nhìn cái cảnh tượng khủng khiếp
trước mặt, một cô gái và một người con trai đang hôn nhau , ôm nhau trên ghế,
vai áo của cô gái còn bị tuột ra. Ngay cả
có người bước vào mà những hành động thân mật đó vẫn còn không ngừng
lại, nó đỏ mặt quay sang hướng khác.
-Xin…Xin lỗi… tổng giám đốc tôi có việc cần nói… hai người..
hai người có thể… có thể?
-Cô không có tay rõ cửa ư? –Nam Phong ôm Tiểu Mễ trừng mắt
nhìn cái ngươi vô duyên kia
-Xin lỗi…. văn kiện tôi để ở đây? Hai người cứ tiếp tục
Đôi mắt nó rưng rưng nhìn Nam Phong, cái tên mang vẻ mặt rất
giống Thiên Kỳ làm nó nhớ đến lại đau lòng, lại nhìn thấy cảnh tượng Nam Phong
thân mật với Tiểu Mễ cứ như đang nhìn thấy Thiên Kỳ phản bội mình. Nó không thể
đứng mãi ở đây được nếu không nó e rằng không chịu nỗi, nó bước ra ngoài
-Mất hứng.—Nam
Phong không do dự đẩy Tiểu Mễ ra, đứng lên chỉnh trương lại trang phục.
Trong lòng Nam Phong bỗng dấy lên một chút gì đó khó tả khi
nhìn thấy đôi mắt long lanh ấy của nó, một cô gái kì lạ đối với Nam Phong.
-Anh…em…--- tiểu Mễ ôm lấy eo hắn làm nũng.
-Ra ngoài?—Nam Phong lạnh lùng toát ra hai chữ.
Tiễu Mễ dậm chân mấy cái rồi cũng bước ra ngoài, cô tưởng
hôm nay mình sẽ là người của Nam Phong, sẽ có thể gàng buộc được Nam Phong
nhưng lại bị một con nhỏ đáng ghét nào đó phá đám thật tức trào máu.
Tất cả đều đã ra ngoài, trong
căn phòng tối đó không còn chút sự sống nào chỉ còn từng cơn gió lạnh phắt qua,
âm u mù mịt, Nam Phong vuốt mặt nhìn nơi cửa sổ, cô đơn và cả sự mệt mỏi chiếm
lấy cơ thể anh. Màng đêm , sự chóng váng mờ mịt lại kéo đến mắt Nam Phong, anh
ôm lấy đầu, cơn đau lại đến đau đến nổ tung, Trong mắt Nam Phong lại hiện về
một hình bóng ai đó mập mờ không rõ ràng trong nhất thời Nam Phong đá đỗ những
thứ trên bàn, hất tung tất cả mọi thứ. Nam Phong chả biết bóng hình đó là
ai, một thứ vô nghĩa đã theo anh 3 năm
qua và từng cơn đau đầu ấy nữa.
(m.n bơ t/g lun r à... huhuhu..)
♥- Trái tim à :
• Mày nhỏ bé lắm đấy ...
• Nhưng tại sao ...
• Mày lại nhớ người ta nhiều như
thế ... ?
-♥- Trái tim ơi :
• Người khác muốn Sưởi ấm
mày lắm đấy ...
• Nhưng tại sao ...
• Mày chỉ muốn ...
• Ôm ấp mãi một bóng hình ...!
Chủ nhật một ngày nắng ấm lại đến, không có ngày nào khiến trái tim tan chảy như ngày này, ban mai
tươi rói che lấp những ngày nắng nở, hôm nay nó giết thời gian bằng cách cùng
Gia Tuấn đi hẹn hò, sau bao công sức Gia Tuấn làm nó cảm động suốt 4 năm qua,
hạnh phúc lại một lần nữa mĩm cười với nó và Gia Tuấn, hạnh phúc của lúc nhỏ.
-Mời , công chúa nhỏ lên xe.--- Gia Tuấn đưa đôi tay mời nó,
như lúc nhỏ anh và nó cùng chơi trò cô dâu chú gễ.
-Cảm ơn, hoàng tử đẹp trai--- Nó cười tươi
nhìn Gia Tuấn rồi bước lên xe.
Chiếc xe nhẹ lăn bánh trên con đường mòn phía trước, để lại
vạn vật đang lay động phía sau. Nắng đã ngoi lên bao phủ lấy hình hài nhỏ bé
của thế giới huyền dịu này,nó tung tăng cùng Gia Tuấn đi chơi trong lòng rất
vui.
-Mình sẽ đi đâu hả hoàng tử? ---Nó quay sang hỏi Gia Tuấn.
-Đưa công chúa nhỏ đi khu vui chơi hen.---Gia Tuấn.
Nó gật gật đầu ngoan ngoãn, đôi mắt long lanh tỏa sáng thích thú, rất
lâu rồi nó không được đi chơi thế này, và trong lòng nhẹ nhỏm thoải mái như bây
giờ. Nó vào khu vui chơi thì y như rằng ngó hết chỗ này đến chỗ nọ, chơi trò
này lại chông ngóng trò kia, Gia Tuấn cũng bó tay với nó luôn, nhưng được thấy
nụ cười trên gương mặt nó là lòng Gia Tuấn lại dấy lên thứ tình cảm hạnh phúc
lạ thường.
-Công chúa nhỏ đói rồi hoàng tử à.—Nó nũng nịu xoa xao cái
bụng nhìn Gia Tuấn.
-Được rồi… công chúa của tôi…Đi ăn.
Gia Tuấn không lấy xe mà đòi đi bộ làm nó vừa đói vừa mếu,
nó cảm thấy hình như bàn tay của Gia Tuấn khẻ chạm tay nó rồi lại rút về, đoán
được