
thời gian !
Cũng chưa bao giờ ông để mắt đến nụ cười vụt tắt của bọn trẻ khi đề cập vào vấn
đề này. Nhược Lam chuyên tâm vào tập tài liệu, Lạc Thiên uống cạn cốc nước.
Chợt ông tìm thấy ở chúng có điểm giống nhau kì lạ. Thuở bé chúng vẫn hay mặc
những bộ đồ song sinh, hai đứa trẻ xinh xắn quấn quýt lấy nhau. Buổi bình minh,
mặt trời mọc, nhưng một ngày, mây đen vô tình ngăn cách, trời u ám, tối tăm.
Ông vẫn luôn thích nhìn vào đôi mắt sâu của con gái, rất nét, rồi có lúc ông
nhận thấy sự sắc cạnh trong đôi mắt người mà ông coi như con trai, hao hao.
Thật lạ !
- Bác có một chi nhánh lớn đang cần người lãnh đạo, hay cháu qua chỗ bác đỡ đần
giúp. Họ Cao tốt số đã có Lạc Trung và nhiều người khác nữa, nhà này có mỗi cô
con gái thật chẳng biết tìm ai tin cậy hơn ! Lạc Thiên, cháu...
- Dự án Đại Long hợp tác giữa ba nhà cháu gánh đã nặng lắm rồi ! Vấn đề bên ấy
cháu sẽ chịu trách nhiệm giúp công ty mình, còn chuyện quản lí chi nhánh thì
chắc cháu xin phép từ chối. - Lạc Thiên đổ nước lọc tiếp tục lần uống thứ hai,
anh không muốn đào sâu vào vấn đề này, sẽ thật có lỗi nếu chiếm giữ tài sản lớn
của nhà họ Trịnh.
- Ha ha, bác đùa thôi, cháu phải làm những việc lớn chứ canh giữ cái chi nhánh
của nhà ta làm gì ! - Sau đó ông đẩy cửa rời đi, việc Cao Lạc Thiên từ chối
tiểu thư cao giá như Nhược Lam hẳn có uẩn khúc.
- Em đừng suy nghĩ quá nhiều ! - Là khuyên Nhược Lam nhưng anh còn tơ mòng hơn
cả. Ý của ông Trịnh khiến anh nghĩ tới huyết thống, anh sẽ bảo vệ cô đến cùng,
vì đối với anh một giọt máu đào là vô giá.
*
Trên trang mạng khu vực với số lượng người truy cập không nhiều, rò rỉ thông
tin về mối quan hệ lén lút của người thừa kế tập đoàn lớn với “búp bê cao cấp”.
Không hề có bất kì dẫn chứng cụ thể cho bài báo mạng nhưng ngòi bút sắc nét và
chuyên nghiệp, khai thác triệt để cấp bậc giữa vai vế của đồng tiền và sắc đẹp.
Có không ít tập đoàn hưng thịnh trong phạm vi quốc gia, người thừa kế chủ yếu
là con trai nối dõi, cái khôn của kẻ cầm bút là bóng gió, trúng ai thì trúng,
vừa giật típ vừa vô can.
Điều đáng bàn ở đây, một cây viết gạo cội không có chuyện đặt đứa con tinh thần
vào tay các nhà truyền thông non nớt. Họ tài giỏi nên có quyền tự định giá tiền
nhuận bút.
Cái dở ở chỗ các nhà báo luôn nhăm nhe những sự kiện nổi bật, và thổi phồng
thành một quả bóng căng tròn, từ đây một bộ phận không ít giới truyền thông ra
sức thám thính. Giới săn tin mổ xẻ, bóc tách từng chi tiết, và dần già sàng lọc
xác minh danh tính.
Một thế lực khác nhanh chóng mua chuộc lại những biến cố, tuy nhiên ngầm định,
các nhà báo vẫn tiếp tục rỉ tai nhau tuyên truyền. Nghi vấn đặt ra, thế lực đó
tự tung tin và ngăn chặn miệng lưỡi xã hội. Có khả năng bài báo không nhằm mục
đích kiếm lời mà đề cập và chỉ trích tới những người đã được sửa tên nhắc đến
trong bài.
Chương 12.6: Vén bức màn
sự thật
Lạc Thiên đem nguyên suy nghĩ trong đầu đặt vào cuộc nói chuyện lần này
với Khả Vy, anh đã đang quá ích kỉ lạm dụng kết tinh trong cuộc hôn nhân mà
chưa thử một lần đặt vào vị trí của cô gái mới mười tám tuổi. Ở lứa tuổi đó
việc có chồng rồi thì sinh con là quá sớm, đâu đã nếm trải những mặn ngọt của
tuổi đời mênh mông, cũng đâu được hưởng tháng ngày sống vì bản thân. Lẽ nào vì
anh đã nắm tay dắt cô trên con đường quá tắt để ngoảnh lại không còn gì nhớ
nhung.
- Chúng ta chỉ ở ngoài một lát thôi anh nhé !
- Ừ, một lát thôi. Giờ nghỉ trưa của anh cũng không dư giả - Lạc Thiên vang lên
giọng trầm ấm chững chạc, đã lâu đôi mắt chưa dịch chuyển, vẫn đang ngắm nhìn
khuôn mặt non nớt của Khả Vy - Em dùng cơm đi !
Cô có khuôn mặt bầu bĩnh, hàng lông mi không dài, sống mũi không cao và thân
hình mảnh khảnh. Mỗi lần xuất hiện cùng anh, nếu thiếu sự chuẩn bị của người
khác, cô quẹt một lớp son đơn điệu trên nền phấn phớt hồng. Anh vẫn hay dùng
ánh mắt giễu cợt trước làn môi nhoen và lớp mỹ phẩm cao cấp bao phủ làn da hạng
trung ấy. Đâu hay đến giây phút này anh mong muốn gắn bó với chúng biết nhường
nào. Có phải cô sợ anh mất thể diện nên đã ngồi rất lâu trước gương để tô tô vẽ
vẽ, kì công rồi lại tẩy trang bắt đầu lại. Họ nhồi nhét những kĩ năng trở thành
Cao thiếu phu nhân cho một cô nhóc trẻ người non dạ, buộc cô ấy tự mình vùng
vẫy, cựa quậy khó nhọc, nhưng cũng chẳng làm tâm hồn cô ấy lịch thiệp và cung
kính anh như một đẳng cấp trên hẳn.
- Anh cứ nhìn em và cười cái gì thế ? Trông không có chút thiện cảm nào cả !
Lạc Thiên quay mặt sang chỗ khác, liếm môi và trở về đối diện với cô.
- Này nhóc, anh trong mắt em là như thế nào ?
- Nhóc ? Đúng là câu hỏi ngớ ngẩn từ kẻ tự kiêu! Anh đừng nghĩ em sẽ cho rằng
anh hoàn hảo như những gì nghe được từ lời nịnh bợ của người khác nhá. Anh thì
cũng xinh trai - vì anh gọi cô là nhóc - xấu tính, cục cằn đôi lúc, tham ăn như
bò mộng, cũng có tài đấy, hơi bị... giống tuổi con giáp của anh, à, có một ưu
điểm,... kể ra cũng... đáng yêu.
- Đúng là đồ