XtGem Forum catalog
Vợ Ơi Là Vợ!

Vợ Ơi Là Vợ!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327360

Bình chọn: 7.00/10/736 lượt.

hưng tôi không thích nghe chuyện tình cảm ! - Ôn
Trương quay mặt đi, xô những nếp nhăn trên khuôn mặt.

- Thử nghĩ xem, nếu không có nó, gia đình ông đã tan nát từ lâu. Bà Trịnh có
lỗi, phải chịu trừng phạt. Không sai nhưng toàn án lương tâm đã thay đạo lí
hành xét. Để ông bế trên tay con người khác, vui sướng khôn xiết thì bà ta tự
nuốt trái đắng. Vị của trái đắng thế nào nhỉ ? Tôi và ông mới chỉ cảm nhận được
một phần thôi, còn bà ta sống chung với nó lâu dài. - Bà Cao lấy điếu thuốc
trên gạt, gẩy tàn vào ly rượu trắng. Vừa chạm chất lỏng, tàn dư nổi lềnh bềnh,
chúng quá nhẹ để lắng xuống đáy.

- Bà để yên được chuyện này à ? - Ông Trịnh xoay ghế trở lại, vì khinh giận ông
Trương nên mới tìm cách gây trở ngại cho họ Cao, đáng lẽ quý bà Cao cũng phải
phẫn nộ, đằng này lại tìm cách chắp vá gia đình cho người khác.

- Nghĩ ít đi, mở rộng lòng thêm, gạt bỏ những thứ khó chịu sẽ là liều thuốc
thanh thản cho đời. Ông Trương mất rồi, có thán trách chi nữa. Ông đừng gay gắt
như tôi để khi mất hết mọi thứ rồi sẽ chẳng còn cơ hội hối.

*

Những bông hoa li ti lâu ngày không ai chăm bón vẫn đua nhau nở rộ phía trước
cửa nhà, không thanh tao bởi chúng là hoa dại, gió mưa nắng cháy chẳng thể quật
ngã sức sống dẻo dai qua ngày tháng. Một phụ nữ trẻ tuổi từ từ hạ người xuống,
nâng đỡ từng khóm hoa trên đôi tay thon nhỏ.

- Bính Boong !

Có thể trò đùa của ai đó, một người rao vặt phát tờ quảng cáo hay đại loại, bởi
nếu phải người-không-xa-lạ trong ngôi nhà này sẽ chẳng ấn chuông vì cổng không
hề khóa. Nhược Lam tắt bếp ra mở.

- Chị tìm ai vậy ? - Cô nghĩ người ta nhầm địa chỉ.

- Tôi tìm Cao Lạc Thiên !

Yến Yến bước vào, sắc môi nhợt nhạt, một tay xoa bụng một tay chống lưng, thong
dong.

- Cô là người yêu của Triệu Đông Kỳ ?

- … - Nhược Lam không buồn đáp - Chị đợi một lát anh ấy sẽ về ! - cô mời Yến
Yến ngồi và rót trà.

Cánh cổng không khép khiến Lạc Thiên lóe lên hy vọng nhà có người về. Anh mở
cửa xe đỡ bà quản gia xuống, bà cầm theo chùm chìa khóa. Vội bước vào hiên, tóc
dài, không phải rồi.

- Yến Yến, cô đến đây… ? - Bà quản gia hơi bất ngờ, bỏ giầy vào kệ, tìm kiếm
Khả Vy.

- Tôi đến để vén bức màn sự thật !

- Có nhiều sự thật quá nhỉ, tôi không muốn nghe thêm nữa ! - Lạc Thiên thất
vọng, bà quản gia nói muốn tới lấy đồ anh mới chở tới. Anh tự cho mình bỏ ngoài
tai mọi thứ, giờ anh cần mỗi tiếng gọi của Khả Vy thôi. Cô ấy chắc đang hạnh
phúc bên người cha của con mình, lạnh lùng quên mất anh.

Bà quản gia để Yến Yến trình bày, chiếc chìa khóa bà cầm theo cũng vì ý đó.

- Tôi mới là người mang thai, Khả Vy, vợ anh thực ra chỉ mang trên mình lớp
bụng giả thôi !

- Cô nói gì ? Cô là ai ? Bụng giả là sao ?

Lạc Thiên tóm lấy hai vai người phụ nữ, dán chặt mắt vào con ngươi cô. Nhược
Lam chung điểm nhìn.

- Cậu chủ đi lên phòng cô Vy cùng tôi !

Cả bốn người kéo nhau lên phòng. Những vật dụng của Khả Vy còn nguyên đó, chiếc
lược bên cạnh những tuýp mĩ phẩm che khuyết điểm dùng gần hết, quyển album
trang trọng đặt trên bàn sách, bọc bìa gỗ có hai chữ cái T và V lồng vào nhau,
bên trong là công trình photoshop thủ công của anh kèm các lời nhận xét, bình
luận của cô. Đầu giường, con búp bê trơ trọi, nó nhớ Khả Vy, bàn tay lúc nào
cũng để ngửa chờ được nắm.

Lạc Thiên có nốt ruồi ở cánh mũi, anh cầm trên tay con búp bê, khuôn mặt nó có
chấm bút bi nhỏ. Nụ cười lúc này của nó có hồn, nó không cười một mình nữa, đã
có người hiểu ra nó là ai.

Bà quản gia chọn đúng chìa mở tủ, ánh sáng chiếu vào không gian tối tăm, những
miếng cao su silicon lộ ra, sắp xếp ngăn nắp theo từng kích thước.

- Quấn chúng lên người sẽ trở thành một bà mẹ ! - vị trong miệng rất nhạt, Yến
Yến đưa tay sờ vào những đứa con nhân tạo.

Thiếu hai bao bụng ở tuần thứ bảy và tám.

- … - Lạc Thiên nuốt đờm ngược trở lại, dê con tạo ra từ những thứ vô tri.
Giống tiếng sét đánh xoẹt qua đầu, tỉnh ngộ.

- Anh Đông Kỳ nói là con mình ? - Nhược Lam khóc òa lên, cảm xúc lẫn lộn.

Yến Yến cắn môi :

- Trong khi lái xe cha anh đàm thoại với tôi, nói về việc nhờ vả Triệu Đông Kỳ,
sau đó ông gác máy vì muốn nghe tiếng con gái, là Nhược Lam đó !

Nhược Lam lạnh buốt, đâu có cuộc gọi nhỡ nào lưu trong máy khoảng thời gian đó,
tình phụ tử cách một phím xanh.

- Ông ấy sợ mất đi lòng kính trọng của hai người!

Yến Yến nhẹ nhàng cất bước, cô cùng con bơ vơ trên con đường lặng gió.

*

Khả Vy bày biện món ăn, so đũa theo đôi. Triệu Đông Kỳ giúp cô lau bát.

- Ấy chà, hôm nay đổi thực đơn ! Rau cải xào cơ đấy !

- Thì ăn mãi một món cũng chán! - Cô kéo sẵn ba chiếc ghế - Không biết Gia Minh
có giải quyết được việc cho Lạc Thiên ?

- Em xin cậu ấy làm không công ở Gia Gia à ? Em có biết môi trường ở đấy không
dễ thở chút nào.

- Em biết nhưng Lạc Thiên rất cần s