Old school Easter eggs.
Vợ Yêu, Đừng Chạy Trốn

Vợ Yêu, Đừng Chạy Trốn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324655

Bình chọn: 9.00/10/465 lượt.

liên hệ như
thế nào. Trả lời một lượt câu hỏi, bỗng có một cửa sổ chat nhảy ra làm
nàng giật thót mình, nàng nhìn tên Đường Hi vội trả lời:

- Cậu có thể thôi làm kiểu này đi không hả?

- Hi! Cậu ở đâu vậy?

- Ở Lạc thị! Cậu vẫn ở nhà?

- Ừ.. Mình ở nhà cùng hai tiểu cẩu.

Nhớ lại hai tiểu cẩu kia, nàng hỏi:

- Ổn không?

- Chơi khỏe lắm! Vừa xé đứt cái váy của tớ rồi!

Nàng im lặng. Ôi Hạ Đường Hi ơi là Hạ Đường Hi! Cậu làm gì với chúng vậy?

Đường Hi cùng nàng nói chuyện một hồi. Chợt nàng thấy có tiếng động bên
ngoài. Lãnh Phong đã về? Nhưng không phải, đây là tiếng giày phụ nữ a.
Nàng khẽ mở cửa, nhìn ra bên ngoài bằng khe cửa nhỏ hẹp. Có một người
mặc bộ đồ công sở màu đen rất quyến rũ, váy đen kéo cao, đem giầy cao
gót không mang vớ. Cô ta ngồi lên bàn làm việc của Lãnh Phong, nhẹ nhàng vuốt tấm biển tên hắn. Rồi cô ta cầm tách trà mình mang vào uống một
ngụm, rồi lại để nghiêm chỉnh trên bàn làm việc hắn. Đợi cô ta rời đi,
Tiểu Vy không hề ra ngoài, nằm trong phòng tự nhủ:

\"Mình chưa nhìn
thấy gì! Mình chưa nhìn thấy gì! Mình chưa nhìn thấy gì! AAA! Cô ta làm
vậy chẳng phải là thích Lãnh Phong sao? Sao cô ta làm vậy?.... Làm vậy
làm gì chứ?? Công khai cho anh ta có phải được không???\"

Nàng quay đi quay lại trên giường, giường này rất êm ái giống hệt cái ở nhà hắn, nàng cũng dễ dàng đi vào giấc ngủ.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hắn về phòng, không thấy nàng ở trong phòng, tập báo cáo được đặt gọn gàng
trên bàn hắn, hắn mỉm cười. Nhóc lười biếng đó cũng làm được sao? Hắn đi vào phòng nghỉ, quả nhiên nàng nằm đó ngủ rất say. Hắn đưa tay lên xoa
đầu nàng:

- Vy Vy, dậy thôi!

- A! Đồ nhát cáy! - Nàng bật dậy. Người mặc đồ công sở màu đen kia, cô chạy đi đâu?

- Gì? - Lãnh Phong nhíu mày, nhìn nàng.

- Woa! Anh thật tốt phúc à nha! Được cô ấy thương mến như vậy! Thật tốt nha! - Tiểu Vy nhìn hắn cười.

Lãnh Phong càng nhíu mày chặt hơn. Hắn được người ta thương mến vậy, lẽ nào nàng không ghen mà còn đi chúc mừng?

- Tiểu Vy em nói gì?

- Cái cô trưởng phòng đó! Em xem thông tin về cô ta rồi! Rất khá nha! Cô
ấy rất hợp với anh, xinh đẹp vậy mà! - Tiểu Vy cầm tập hồ sơ có tên
\"Liễu An\", lấy ảnh cô chỉ cho hắn.

- Tiểu Vy! Em đọc tiểu thuyết nhiều rồi đó!

- A! Em không có a! Cô ta làm vậy phải là rất yêu thương anh! - Nàng vừa nói vừa cười, nụ cười càng rạng rỡ hơn.

- Cô ta làm gì? - Lãnh Phong mỉm cười, ngồi cạnh nàng.

- Cô ấy uống trà của anh! Hình như cô ta làm rất nhiều lần rồi, em thấy
cô ấy chẳng ngại ngùng gì cả. Người ta nói nếu nam nữ uống trà chung thì rất là tình cảm a! Đó gọi là... hôn gián tiếp á! Hì hì! - Nàng đưa ánh
mắt lúng liếng nhìn hắn, cười rạng rỡ.

Nghe đến đây, nụ cười cứng
ngắc trên khuôn mặt hắn. Trưởng phòng An là người thường xuyên pha trà
cho hắn, cô ta pha trà cho hắn lâu như vậy lẽ nào? Hắn sa sầm mặt, đứng
bật dậy đi ra ngoài.

- Eh! Anh làm gì vậy?

Hắn không trả lời, cầm
tách trà lên quan sát kỹ lưỡng. Quả nhiên, vết son môi mờ mờ xuất hiện ở miệng cốc, là chỗ hắn hay uống nhất.

- Ehh! Vậy đúng a! Rất là tình
cảm! Sao anh lại nỡ làm vậy với cô ấy? Cho cô ấy cơ hội đi a! - Tiểu Vy
giật lấy cốc trà từ tay hắn, giơ lên quan sát tỉ mỉ:

- Nếu em không nhầm thì...

Nàng giơ cốc lên cao, quan sát đáy cốc, dưới đáy cốc có chữ Phong và An lồng nhau màu đỏ rất đẹp. Theo người ta, nếu tên của nam nữ lồng nhau, quả
ắt sau này sẽ rất hạnh phúc. Nàng giật giật áo hắn:

- Lãnh Phong! Anh xem này! Cô ta yêu anh rất nhiều nha!

Hắn nhìn ký hiệu đó dưới đáy cốc cảm thấy rất chi ngứa mắt, cố gắng hỏi nàng:

- Sao em biết?

- Là lần lâu em và Từ Trí có làm thử? - Nàng quay ra cười tươi.

- Choang! - Hắn ngay tức khắc ném thật mạnh tách trà xuống sàn, sắc mặt không chút biểu cảm.

Tiểu Vy theo hành động này của hắn giật mình nói:

- Anh làm gì vậy?

- Nghe đây! Từ giờ trở đi, đừng bao giờ nhắc chuyện em và anh ta nữa. - Từng lời nói qua kẽ răng của hắn phát ra.

Sắc mặt nàng trắng bệch. Hắn là giận thật rồi! Hắn giờ là thực sự giận rồi!

- Nhưng anh không thể làm thế, ít ra cô ấy cũng pha trà và cắm hoa cho anh...

- Choang!!! - Hắn lại một lần nữa ném chiếc bình đi! Để chúng trên bàn, hắn thực thấy ngứa mắt.

- Từ giờ cũng đừng nhắc đến cái tên đó trước mặt anh! - Hắn đi tới bên nàng.

Nhưng hắn cứ tiến một bước nàng lại lùi một bước. Cuối cùng nàng cũng bị ép
vào tường, hắn một tay giữ hai tay nàng cố định trên đầu, một tay khóa
eo nàng, rít qua kẽ răng:

- Em có gì để nói không?

Nàng là bị hắn lúc này làm cho sợ hãi, chỉ biết lắp bắp:

- Em.. xin lỗi... Em không biết..

Hắn đột nhiên dịu đi. Đưa tay ôm nàng vào lòng. Nàng khóc rồi