
iếc xe vàng bóng vút đi thật nhanh, thoát khỏi tầm kiểm soát của hai chiếc xe màu đen đằng sau. Người đàn ông ngồi trong xe rút điện đàm ra:
- Đại ca! Cô ta đi với tốc độ rất cao! E rằng sẽ xảy ra chuyện nếu chúng tôi theo sát!
Từ bên kia vọng ra câu nói trầm trầm:
- Cô ấy rất giỏi! Cứ theo sát cô ta! Nếu các người làm cô ta bị thương thì ráng mà nhận tội!
Người đàn ông lại đút điện đàm vào túi áo, ra lệnh với người bên cạnh:
- Theo sát!
Nàng ngồi trong xe, nhìn qua kính chiếu hậu, đôi mắt lạnh tanh nhìn hai chiếc xe đen đang đuổi theo, lo lắng nói:
- Bọn người này là ai vậy?
Vừa đến đoạn cua, nàng nhanh chóng cầm lái, qua khúc cua lại tăng tốc. Hai
chiếc xe đã đến gần xe nàng, một người đàn ông cầm súng lục ngắm vào
bánh xe nàng. Chưa kịp bóp cò bỗng \"Đoàng!\" một tiếng.
Nàng vượt
lên vài mét, phanh lại. Bước xuống xe, nàng nhìn hai chiếc xe đã nổ tan
tành kia. Rồi lại quay lên nhìn núi. Chỉ có rừng cây che phủ, nàng nhìn
kỹ, phát hiện thấy một nữ nhân mặc bộ đồ đen đang cầm một khẩu súng lớn
đứng ở chỗ tảng đá. Nữ nhân đó quay ra nhìn nàng, kéo mũ xuống chào nàng rồi rời đi.
- Là ai vậy? - Nàng nhìn xác hai chiếc xe đang bốc khói
nghi ngút kia. Tốc độ của ba chiếc xe đi nhanh như vậy, hơn nữa lúc đó,
nàng lại gần sát chúng, cho dù xe nàng nổi bật thì phải là một người
thực chuyên nghiệp mới có thể ngắm chuẩn xác mà lại không hề lệch sang
bên xe nàng chút nào. Sao người đó lại bảo vệ nàng? Những người trong
hai chiếc xe kia muốn làm gì nàng? Họ là ai?
Sau khi Tiểu Vy thông báo cho cảnh sát. Nàng ngồi bệt xuống xe, khẽ nhắm mắt. Nàng mệt quá! Rất mệt...
- Bạch tiểu thư! Bạch tiểu thư! - Cảnh sát khẽ gọi nàng dậy.
Nàng mở mắt, xung quanh là ánh đèn nhấp nháy của xe cảnh sát và đèn flash chói mắt. Thấy nàng tỉnh dậy, ông nở nụ cười với nàng:
- Bạch tiểu thư! Tôi đã thông báo với Bạch gia và Lạc gia, cô có ổn không?
- Tôi ổn! - Nàng nhìn về hai chiếc xe đó.
Vị trưởng cảnh sát cũng nhìn theo ánh mắt nàng, giải thích:
- Bạch tiểu thư thật may mắn! Họ là những kẻ làm trong giới xã hội đen!
Được biết là người chống đối Bạch gia và Lạc gia! Ai đã cứu cô vậy?
- Tôi không biết... - Nàng dựa vào xe đứng dậy.
Lãnh Phong phóng xe đến. Vội bước ra ngoài, sắc mặt không được tốt cho lắm. Hắn đi đến bên trưởng cảnh, nói:
- Cảm ơn! Ông đi làm việc đi! Tôi xem cô ấy chút!
- Vâng! Tạm biệt Lạc thiếu! Chúc cô sớm bình phục, Bạch tiểu thư! Có việc gì tôi sẽ liên lạc với cô!
Nàng không nói được gì, cổ họng khô rát. Chỉ biết gật đầu cười nhẹ. Lãnh Phong ôm nàng vào lòng, lo lắng hỏi:
- Em có sao không?
Nàng lắc đầu.
- Em không sao...
- Để anh đưa em về!
- Vâng...
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ngồi trong phòng, hắn nghe tiếng nước chảy róc rách trong phòng tắm, tâm
tình dịu nhẹ đi chút ít. Buổi chiều, khi hắn vừa định về thì nghe tin
nàng gặp tai nạn ở đường lớn. Khuôn mặt hắn không chút huyết sắc lái xe
thật nhanh đến đó. Vừa nhìn thấy nàng không bị thương, nàng vẫn ổn. Hắn
thầm cảm ơn trời đất. Nhưng khi nhìn hai chiếc xe vẫn đang cháy lửa kia, hắn bỗng phân vân không dứt. Ai đã cứu nàng? Hai vị trưởng bối vừa được nhận tin cũng rối rít cả lên, vì vậy không thể là họ. Vậy là ai?
Đang phân tâm suy nghĩ, nàng khẽ gọi tên hắn:
- Phong...
Hắn ngẩng đầu nhìn nàng. Nàng vẫn như vậy, vẫn ôn nhu khi ở bên hắn, vẫn
xinh đẹp ngọt ngào như vậy, và hắn thích thế. Kéo nàng vào lòng, hắn
hỏi:
- Chiều nay em không sao chứ?
- Em không sao. Những người đó... là muốn hại em?
- Đúng vậy.. - Hắn dịu dàng vuốt tóc nàng.
- Thật may là cô ấy cứu em - Nàng cười nhẹ, ôn nhu nằm trong lòng hắn như con mèo nhỏ.
- Cô ấy?
- Đúng vậy! Cô ấy mặc đồ đen đứng trên vách đá khuất ở núi. Cô ta cầm một khẩu súng rất lớn, cô ấy đội mũ kín nên em không nhìn thấy mặt. Xong
rồi, cô ấy còn gật đầu chào em nữa. Hình như cô ta biết em..
Hắn cười:
- Vậy sao?
- Đúng... Và em cũng thấy cô ấy rất quen thuộc... - Nàng ngáp dài, ngủ thiếp đi trong lòng ngực ấm áp của hắn.
Hắn đem nàng đặt lên giường. Rồi đóng cửa ra ngoài thật nhẹ nhàng. Ở bên
dưới, Lục Quân, Khải Bình và Đường Hi đã đứng ở đó. Hắn nói:
- Hắn đã bắt đầu hành động. Chúng ta nên làm buổi tiệc mừng một người quay trở lại đi!
- Người mới? - Đường Hi thắc mắc.
- Ừm! Bạch Tiểu An...
Lãnh Phong vào phòng, nàng vẫn ngủ say. Lấy chiếc hộp thủy tinh từ trong ngăn kéo tủ ra, do được bảo quản rất tốt, nên khi hắn mở hộp, một luồng khí lạnh phả vào mặt hắn. Hắn cầm chiếc xi lanh trên tay, một dòng dịch màu xanh lơ đẹp tuyệt. Hắn giơ cánh tay nàng lên, cúi xuống hôn nên
trán nhẵn nhụi của nàng, nói khẽ:
- Vy Vy.. Anh xin lỗi...