
ả Vy Vy? - Hắn vẫn ôm nàng, mỉm cười.
- ...
- Vy Vy?
- ...
Hắn nhíu mày, buông nàng ra. Nàng không còn nơi chống đỡ, lập tức lại ngã vào lòng hắn.
Nàng ngất xỉu...
Hắn thở dài, ngước nhìn trời bất hạnh
- Sao mẹ lại sinh con ra để con đem lòng đi yêu cái nỗi khổ này? - Hắn
nhìn nàng. Không tệ! \"Nỗi khổ\" này cũng dễ thương, cũng xinh đẹp, và
đặc biệt nàng khác với mấy \"nỗi khổ\" kia nhiều.
- Nỗi khổ thì để tôi nuôi cho! - Tiểu An đứng đằng sau, oán trách nhìn hắn.
Hắn cười khổ hỏi cô:
- Tiểu Vy bị sao vậy?
- Tiểu Vy không thích hợp với khí hậu nước ngoài cho lắm. Cơ thể Tiểu Vy rất mẫn cảm. Tôi nghĩ là tụt huyết áp.
Hắn nhìn nàng, hai má nàng ửng hồng lạ thường. Hắn vội cởi áo khoác cho nàng rồi bế nàng xuống xe.
- Nè! Anh quên nè! - Tiểu An nhặt khẩu súng lên nói với hắn.
- Khỏi! Cô cầm đi! - Đóng cửa, hắn lái xe đi về căn hộ của nàng. Để lại bốn người kia.
Tiểu An: Ai muốn đi ăn nhà hàng không? Tôi quen chủ nhà hàng nổi tiếng ở đây!
Khải Bình: Em quen?
Tiểu An: Exactly!
Đường Hi: Em muốn đi ăn!
Lục Quân: Vậy ta đi!
Khải Bình: Mà ăn mừng việc gì thế?
Đường Hi: Tất nhiên là vì Phong ca và Tiểu Vy rồi!
Tiểu An: Không phải!
Lục Quân: Vậy là gì?
Tiểu An: Tôi lấy được súng của Lãnh Phong!
Khải Bình: ...
Lục Quân: ...
Đường Hi ...
Lãnh Phong đưa nàng về khu căn hộ. Hắn đứng ngoài cửa, nhìn nàng nằm trong lòng:
- Chìa khóa?
- A.. Chìa khóa..?
- Ừm! Chìa khóa đâu? - Hắn nhìn nàng.
Nàng cúi đầu, đỏ mặt nói với hắn:
- Vâng... Chìa khóa.. lúc nãy em để ở chỗ Martin..
- Không sao!
Hắn mặt không chút biểu cảm, đặt nàng xuống. Đưa tay rút từ túi quần ra một khẩu súng, chĩa vào ổ khóa:
- Súng hãm thanh. Em nhìn hay không cũng được!
Nàng không nói gì, vẫn nhìn khẩu súng của hắn. Hắn im lặng, bóp cò. Trong
đêm tĩnh lặng, hành lang dài chỉ duy nhất có tiếng động của ổ khóa rơi
xuống. Tiểu Vy thấy vậy, vội mở cửa đi vào, không quay lại nhìn hắn.
- Đi tắm! - Nàng lấy quần áo, chạy vội vào phòng tắm rồi đóng cửa.
Hắn nhíu mày. Nàng không giống như trước. Nàng bây giờ tĩnh lặng như hồ
nước, không còn vẻ nghịch ngợm như lúc bên hắn. Đó là phải không?
Hắn im lặng, mở cửa đi vào phòng tắm. Hắn đến bên bồn, kéo rèm ra.
- Vy Vy!
- ... - Không hề phản ứng.
- Sao em không kháng? - Hắn ngạc nhiên, đứng bên bồn tắm nhìn nàng.
- Thứ gì nhìn được anh đều đã nhìn. Không phải sao?
- Tắm đi! - Hắn kéo lại rèm, đi ra. Hắn ghét nàng như vậy!
Ở trong phòng, nàng đưa tay lên. Nhìn vật sứ được mài thành hình tròn
nhẵn nhụi, ở chính giữa có hai chữ Phong An được lồng ghép với nhau.
Nàng mỉm cười. Ở New York mấy ngày không phải nàng chỉ đi nhìn ngó khắp
nơi. Lãnh Phong thì ra không chỉ có vài người phụ nữ. Nàng thậm chí còn
không biết nàng đứng thứ bao nhiêu. Nhưng thực khó chịu, cả Liễu An và
Sophie đều cùng hắn trong thời gian rất lâu. Thật khó chấp nhận.
- Cạch! - Tiếng cửa phòng nàng, chắc hắn đã đi.
Nàng thở dài, đứng lên lấy khăn tắm trùm người. Bỗng thấy một vật sáng xoẹt qua cổ tay nàng
- A!!!
Một dòng máu đỏ chảy dài xuống. Sao có thể? Nàng cúi xuống nhìn vật kia.
- Dao lam? - Không đúng! Nàng trước khi chuyển đến đã xem hết mọi ngóc ngách. Sao có thể có dao lam ở đây?
Nhìn dòng máu đỏ chảy xuống, ướt đẫm cả khăn tắm. Nàng im lặng thật lâu, rồi lại mỉm cười, ngồi phịch xuống bồn tắm :
- Không sao...
Hắn bỗng rùng mình. Mỗi lần hắn như vậy ắt đều liên quan đến Tiểu Vy. Nhớ
lại lời Tiểu An nói là nàng cơ thể vốn rất mẫn cảm. Hắn vội chạy về
phòng nàng. Mở cửa hắn gọi nàng:
- Tiểu Vy!
Bỗng một vật sáng xoẹt qua rất nhanh làm rách xoạc áo hắn.
- Dao lam?
Hắn quay ra, ngay lập tức phát hiện ra có một kẻ mặc đồ đen đang chĩa súng về phía hắn. Hắn vẫn nhìn kẻ đó, miệng nói:
- Lục Quân! Xử tên bắn tỉa ở tòa nhà đối diện!
Nói chưa được lâu. Hắn thấy kẻ ngồi ở tòa nhà đối diện kia bỗng giật mình
rồi rơi xuống dưới. Biết được Lục Quân đã xử xong. Hắn đi vào phòng tắm, trừng mắt nhìn nàng bất tỉnh, chiếc dao nam vẫn ở dưới đất. Hắn nhìn
cửa sổ mở, đoán được hay chuyện gì xảy ra với nàng. Tai nghe được nối
với bốn người phía dưới, hắn nói lớn:
- Chết tiệt! Khải Bình! Mang đồ lên đây!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tiểu Vy mở mắt. Nhìn xung quanh. Khải Bình thấy nàng tỉnh dậy liền đỡ nàng ngồi lên rồi nói:
- Thật may cho em! Dao chỉ sượt qua thôi, không chạm vào mạch.
- Đám người đó... là ai vậy?
- Chắc là mấy kẻ gai mắt trong Lạc gia thôi! Em đừng lo!
- Khải Bình... - Nàng khẽ gọi tên