
này sẽ có ngoại truyện dài về hai đứa nhóc này =o=)
- Gì vậy? - Jimmy nhìn hành động vừa rồi, khẽ nhíu mày khó hiểu.
- Túm nhầm người rồi, cô nhóc đó vừa đi qua đây, có vẻ khó chịu khi bị cháu ôm đó! - Tiểu Vy cười.
- Khó chịu? - Jimmy nhíu mày nhìn bóng lưng Kiều Khả Y. Lần đầu tiên có
người nhìn cậu mà không đỏ mặt, còn khó chịu khi bị cậu ôm nữa. (Kel: Vâng, nam nhân đẹp trai mà có tính tự sướng cao, 80% gặp trường hợp này đều có ý định chinh phục bằng được nữ nhân kia =)))
- Jimmy! - Daniel vì không thấy cậu nhóc ở bên cạnh mình, liền thắc mắc đi vào cửa hàng tìm cậu.
- Thằng nhóc này, đi đâu đây? - Anh xoay một vòng, không cẩn thận đụng phải người đằng sau.
- Ah!
Tiểu Vy vì bị đụng, hơi chao đảo ngã xuống.
- Vy? Em có ổn không? Anh xin lỗi! - Daniel giật mình, vội cúi xuống đỡ nàng lên.
- A! Anh cũng ở đây? Em vừa gặp Jimmy, cậu bé đi ra phía kia rồi! - Nàng cười một tiếng.
- Không sao! Nó có thể tự về! - Daniel cười.
- Cảm ơn! - Lãnh Phong từ xa nhìn cảnh này, chân mày nhíu chặt lại, đi
đến bên kéo nàng vào lòng, ánh mắt đầy cảnh giác nhìn Daniel.
- Đừng nhìn tôi như vậy, tôi chỉ đi tìm em mình!
Daniel cười, giơ hai tay tỏ vẻ vô tội. Anh lúc đầu đến đây chính là tìm nàng,
ai biết lại nghe tin nàng là người phụ nữ của Lạc Lãnh Phong. Chính là
từ bỏ, ai ngờ đúng lúc đụng phải em nhỏ cứng đầu kia, lại biết được đó
là chị gái sinh đôi của nàng - Tiểu An.
- Nên như vậy! - Lãnh Phong cười lạnh, vòng tay ôm Tiểu Vy, ý tỏ vẻ chiếm lĩnh.
Daniel cười nhạt. Aiz, anh thật khó hiểu mà! Sao hiện tại lại nhớ đến bé con cứng đầu kia?
- Phan Nam?
Tiểu An từ xa nhìn thấy dáng người quen thuộc, vội đẩy Khải Bình ra, chạy đến bên cạnh anh cẩn thận hỏi.
- Tiểu An?
Nghe đúng giọng cô, Daniel giật mình nhìn Tiểu An.
Cô ngày hôm nay mặc một bộ váy phù dâu màu lam nhạt, mái tóc búi lên cẩn
thận, khuôn mặt xinh đẹp không chút tạp nham, thế nhưng vẫn có vẻ bướng
bỉnh, khiến người ta không nhịn được muốn dạy dỗ một trận.
- Không ngờ anh lại ở đây!
- Hai người quen nhau a?
Tiểu Vy đứng một bên hỏi.
- Tất nhiên! Anh cùng cô ấy đã cùng nhau ăn tối. - Daniel nở nụ cười tuyệt đẹp.
- Vậy a? Chúc mừng nha!
Lãnh Phong một tay ôm nàng khẽ mỉm cười, tảng đá nặng trong lòng rơi xuống,
tan biến. Nếu tên trước mặt này đã ăn tối cùng Tiểu An, hắn cũng không
lo về việc nàng nữa.
Tiểu An cười, đưa tay cuốn cuốc tóc mình. Khải
Bình thu hết cảnh này vào tầm mắt, hành động như vậy nói rằng cô đang
ngại ngùng. Ánh mắt trở nên lạnh băng, Khải Bình đi đến, chặn trước mặt
Daniel.
- Phan Nam, ta lại gặp!
- Vy, em muốn đi ăn gì không? - Lãnh Phong hôn nhẹ lên má nàng, cố ý đánh lạc hướng, làm cho tâm bảo bối đi nơi khác.
- A, em không đói! Nhưng mà khát nha!
Được hắn cưng chiều, tính nàng ngày càng trẻ con, lâu dần thành hư, hoàn
toàn lệ thuộc vào hắn. Vì thế, Tiểu Vy không nghĩ ngợi gì, để hắn bế
mình lên rời đi.
- Em đi, ba người nói chuyện tiếp!
Sau khi Lãnh
Phong cùng nàng rời đi, hiện tại chỉ còn Khải Bình, Daniel cùng Tiểu An. Mà không khí giữa hai người đàn ông này ngày càng lạnh lẽo, Tiểu An
không chịu được, ho khan vài tiếng.
- Anh khỏe chứ? - Daniel lịch sự, giơ tay ra phía hắn.
- Rất khỏe! - Khải Bình ánh mắt lạnh lùng, buông ra câu trả lời hờ hững,
hoàn toàn không có ý hỏi lại Daniel, lực đạo ở tay siết chặt.
Daniel cười trừ, đôi mắt hẹp dài màu xanh dương khẽ nhíu lại, tỏ vẻ sẵn sàng nghênh chiến.
Tiểu An lại nhìn bọn họ bắt tay khá lâu, nhìn ánh mắt bọn họ như họng súng
liên tục bắn xé đạn về phía nhau. Lại không nhịn được, ho khan vài
tiếng.
- Khụ, khụ!! Hai người xa nhau chưa lâu, nhớ nhau như vậy sao?
Hắc tuyến bắt đầu xuất hiện trên khuôn mặt Khải Bình, anh buông tay ra,
nhưng không phải ánh mắt vẫn chưa buông, vẫn tiếp tục nhìn Daniel, hận
không thể đem anh ta xé làm vạn mảnh.
- Tiểu An, bọn anh cần nói chuyện riêng! - Daniel vẫn duy trì nụ cười dịu dàng với Tiểu An.
- A, cái này... - Liệu có ổn không? Nỡ như cô đi rồi, bọn hò sẽ đánh nhau sao?
- Tiểu An, em đi đi!
Khải Bình vẫn chung thủy tặng cho Daniel một sự uy hiếp đáng sợ. Anh từ đầu
đến cuối vẫn chưa hề nhìn Tiểu An, điều này làm cho cô cảm thấy hơi thất vọng.(Kel: Xong rồi!!! =o=!)
- A... Vậy, em đi ra kia chút! Lát gặp lại..
Tiểu An không còn cách nào cự tuyệt, đành phải đi ra ngoài đóng cửa.
Cái đó... Thực sự hai người họ sẽ ổn sao?
\"Cạch!\" Chiếc cửa màu trắng đóng lại, bên ngoài hoàn toàn cách ly với bên trong.
\"Rầm!!\"
Tiếp theo, cả thân hình cao lớn của Daniel ngã xuống nền, khóe miệng bắt đầu ứa máu.
- Không tệ đi! Anh sao vậy?
- Đừng nghĩ có thể cướp đi Tiểu An từ tôi! - Khải Bình cười lạnh, bàn tay n