
h
đau thương.
Mà hắn ở đây, từ hạnh phúc trở thành đau thương, giờ lại là đau thương trở về hạnh phúc.
*Trích bài hát: Là tự em đa tình - Hồ Dương Lâm.
Để nghe bài hát "Là tự em đa tình",
Link: http://mp3.zing.vn/bai-hat/La-tu-em-da-tinh-Ho-Duong-Lam/IW78UUA9.html
Mạc Nhi: Hi mọi người! Hơn một tuần ta mất tích rồi T^T Tại ta phải lo
nhiều thứ quá, 98% là việc học a :3 Thế nên post hơi lâu. Hơn nữa hôm
nay là sinh nhật ta, độc giả hát bài Happy Birthday cho ta đi :3 love
you so much! ♥~
- Vy, về với anh!
- Vy, mau về với anh!
- Vy, em muốn hành hạ anh đến bao lâu nữa?
- Vy…
Trong giấc mơ, giọng nói trầm ấm vang lên, liên tiếp gọi nàng…
Nàng cảm thấy, giọng nói đó..thực quen thuộc..
Phong?!
Tiểu Vy vội mở mắt, từng giọt mồ hôi thấm đẫm vai nàng.
Đối diện là người đàn ông mặc áo blouse trắng, người đàn ông này có lẽ thấy nàng tỉnh dậy, đưa tay đẩy gọng kính đen, mở miệng chậm rãi nói:
- Bạch tiểu thư, tôi được Trần tiên sinh gọi đến là để kiểm tra sức khỏe của cô.
- Kiểm tra sức khỏe?
- Phải! – Bác sĩ gật đầu.
Không đợi nàng mở miệng, bác sĩ đẩy máy chiếu ra, bắt đầu tiến hành gỡ bỏ mọi dây an toàn trên người nàng ra. Ông ta vừa làm vừa nói:
- Tim
mạch của cô bình thường, hô hấp cũng không có vấn đề gì. Nhưng cô lại
thiếu máu, cũng không nhiều nhưng thời gian này cô cần nghỉ ngơi, tránh
hoạt động nhiều.
- Đã xong rồi sao?
- Xong rồi! – Bác sĩ tháo găng tay, không quay lại nhìn cô mà nói.
Lúc này, Từ Trí mở cửa, ngay lập tức nở nụ cười tươi nói:
- Đã ổn rồi! Ta đi chứ?
Tiểu Vy còn chưa hiểu rõ tình hình đã bị lôi kéo đi, nàng đối với người đàn ông đằng trước mơ hồ hỏi:
- Chuyện gì vậy?
- Đêm qua anh đi qua phòng em để kiểm tra, phát hiện em có hiện tượng không tốt mới gọi bác sĩ.
Từ Trí sau đó trầm mặc. Hắn nhớ lại đêm qua, gương mặt nàng trắng bệch,
hơi thở yếu ớt, người nàng lúc lạnh băng, lúc lại nóng rực.
Nhưng hôm nay, bác sĩ chỉ kết luận câu nàng thiếu máu cùng sốt, làm hắn như không dám tin.
Nào có ai sốt lạ như vậy?
Bác sĩ đứng cùng hắn suốt bao lâu, cuối cùng để hắn xem kết quả kiểm tra hắn mới tin.
- Mấy giờ rồi?
- Đã gần 10 giờ rồi! – Từ Trí cười gượng.
Nàng giật mình, 10 giờ. Nàng cứ như vậy hủy đi ngày cuối cùng của hắn và nàng.
- Thật xin lỗi!
- Không sao! Anh biết! – Hắn cười buồn.
- Để anh đưa em về!
- Anh cũng có thể để sang ngày mai mà! Em cũng không có vấn đề gì đâu! – Tiểu Vy vội kéo lấy tay hắn nói.
Hắn chắc chắn rất mong chờ ngày hôm nay. Vậy mà nàng lại phá hủy. Điều đó, chắc chắn là nàng cũng sẽ rất buồn.
Lời nàng nói làm hắn khựng lại, mắt ngạc nhiên nhìn về phía cánh tay mình đang bị nàng nắm chặt.
Nàng từ trước đến giờ dù bỏ đi bài xích, nhưng chưa bao giờ đụng vào hắn.
- Ngày mai, anh sẽ đi Boston.
- Tại sao?
Từ Trí trầm mặc.
Tại sao?
Tại vì nơi này chứa đựng kí ức đau buồn nhất của hắn.
Tại vì nơi này, có người con gái hắn yêu, nhưng không phải của hắn.
Tại vì nơi này, hắn sợ hãi phải nhìn người ta hạnh phúc, khi mình không có hạnh phúc.
Hắn ghét nơi này, càng ghét bản thân mình hơn.
Hắn sợ, không chịu được khi nhìn nàng như vậy hạnh phúc bên người đàn ông khác, hắn sẽ lại lần nữa điên rồ làm tổn thương nàng.
Khẽ lắc đầu, Từ Trí xoa đầu nàng rồi vượt lên trước.
- Em cần về, nếu không, Lạc Lãnh Phong sẽ tìm anh tính sổ mất.
- Khoan..
Tiểu Vy chưa kịp nói từ tiếp theo, một lực đạo lớn đập vào gáy nàng.
Nàng không kịp phản ứng, ngay lập tức ngã xuống, rơi vào vòng tay của Từ Trí.
- Thật xin lỗi, Tiểu Vy..
Ngoài cách này ra, không còn cách nào khác, để nàng tự nguyện về, nàng sẽ day dứt chuyện ngày hôm nay mà cự tuyệt ở lại mất.
Từ Trí một tay đỡ nàng, ngửa cô lên trời than:
- Sẽ khó khi gặp Lạc Lãnh Phong đây…
Lãnh Phong gục mặt trên bàn máy tính, sắc mặt hắn mệt mỏi cực độ. Đã mấy
chục tiếng hắn không hề ngủ, ngay cả chợp mắt một chút cũng không.
Hắn không dò được vị trí cụ thể của nàng, đành phải điều người đi tìm.
Khắp mọi nơi, từ thành phố A đến thành phố E, nơi đâu cũng có người của hắn. Nàng không hề rời khỏi thành phố A, nhưng hắn lại không tìm thấy, nàng
như hoàn toàn bốc hơi khỏi thế giới này.
- Vy, mau quay về…
Tại lúc này, Tiểu An đứng khuất sau tấm mành, mắt nhìn về phía chiếc xe đen dừng lại trước cổng, cô lập tức mở miệng nói lớn:
- Ta có khách quý! Là Từ Trí!
Trong nháy mắt, sắc mặt Lãnh Phong đanh lại:
- Nói cái gì?
- Từ Trí đến, hắn mang theo… Tiểu Vy.
- Bố trí người tại tòa nhà phương Tây, đợi đến khi tôi lấy được cô ấy,
lập tức nổ súng! – Hắn sắc mặt lạnh lù