
ng, qua điện thoại ra lệnh cho Lục Quân và Khải Bình.
Từ Trí bước vào khuôn viên rộng lớn, tay ôm Tiểu Vy nắm chặt lại. Hắn nhìn xung quanh, khẽ cười.
Nơi này xung quanh đều có người của Lạc Lãnh Phong, chắc chắn giờ này có rất nhiều súng chĩa về phía hắn đây.
Từ Trí rất nhanh nhìn được bóng đen đang tiến đến từ mái hiên ra, miệng tươi cười nói:
- Tôi không có hại cô ấy! Anh đừng quan trọng hóa như vậy!
Trong bóng tối, Lãnh Phong dừng lại cước bộ, cười lạnh lẽo:
- Cư nhiên cướp người phụ nữ của tôi giữa đường, giờ lại thân mật ôm
người phụ nữ của tôi đem trả lại. Đời này có chuyện nào nực cười như
vậy?
- Lạc Lãnh Phong, anh không phải quá giả tạo đi? Ở trước mặt cô ấy luôn yêu thương, cưng chiều, giờ thì sao?
Lãnh Phong đứng khuất trong tối nghiến răng, từng khớp xương hắn co lại thành nắm đấm.
- Cảm xúc của tôi, cô ấy hiểu. Giờ, buông cô ấy ra!
Từ Trí cười, khuôn miệng tuấn tú mở rộng, nhưng ánh mắt lại lạnh lùng vô độ. Hắn không buông nàng ra.
- Tôi có thể, giết ngay cô ấy ở đây.
“Cạch!”
Hai tiếng lên đạn đồng thanh, nhưng lại không phải cùng một người. Lúc này, Lãnh Phong đã bước ra, tay cầm khẩu súng bạc nhắm đúng mi tâm người đối diện. Mà Từ Trí cũng không kém, hắn cầm khẩu súng dí ngay trán người
trong lòng – điểm yếu duy nhất của Lạc Lãnh Phong.
- Trần Từ Trí, có phải mày vẫn chưa hết bệnh phải không? Muốn vào phòng giam nữa sao? – Mắt Lãnh Phong đầy tia máu, nhìn chằm chằm vào khẩu súng trên tay Từ
Trí.
Hai bên đôi co không ngừng. Người của Lãnh Phong núp xung
quanh nhìn thấy cũng không thể nổ súng được, nếu họ chẳng may mất góc
bắn đúng Bạch tiểu thư, khó bảo toàn mạng sống của nàng, lão đại sẽ cho
bọn họ chết cũng không yên.
- Tôi không muốn gì cả! Chỉ đơn giản đem cô ấy về! – Từ Trí đột ngột thu hồi súng.
Lãnh Phong nhíu chặt mày, hắn đang diễn trò gì đây?
Từ Trí cúi thấp người, nhẹ nhàng đặt Tiểu Vy xuống thảm cỏ, rất nhanh lùi lại hai bước.
[Lão đại! Chúng ta..'>
- Bỏ đi! – Lời còn chưa dứt, hắn trả lời nhanh.
- Tôi biết, thế này thật đơn giản, có khi là khó tin, nhưng thực sự,
người đã thua, cũng nên thua đẹp chút. – Từ Trí nhìn Tiểu Vy đã nằm gọn
trong tay Lãnh Phong, cười buồn.
Từ Trí nhìn đồng hồ, xoay người nói:
- Có thể ra ngoài tôi sẽ bị một viên đạn vào đầu, nhưng tôi nói trước rằng, cô ấy hiện tại không khỏe.
Từ đầu tới cuối Lãnh Phong im lặng. Mắt hắn khẽ nheo lại, nhìn bóng nam
nhân mà mình thường cho là kẻ thù rời đi, quay người lại đối diện với
tòa nhà phía Tây, làm ra hiệu chữ x.
Khải Bình cầm khẩu súng ngắm thở dài, kéo bộ đàm lên nói lớn:
- Lão đại hủy lệnh! Tất cả tập trung quay về!
Lúc Tiểu Vy tỉnh lại, đã là chuyện ngày trước…
Tình huống là như sau, Lạc Lãnh Phong ngồi bên giường, thấy nàng mở mắt vội đứng dậy, vội vàng hỏi thăm sức khóe nàng.
Nhưng cái đó.. chỉ trong tiểu thuyết.
Thực tế chính là, Tiểu Vy mở mắt, phát hiện thân mình nặng trĩu, ngực bị một cánh tay rắn chắc đè lên, đùi bị chân người nào đó gác lên.
Hiển nhiên, người nào đó ở đây chính là Lạc Lãnh Phong.
Nàng nhăn mặt, hy vọng có thể động đậy tay chân mỏi nhức một chút, nhưng có
làm bao nhiêu sức thì vẫn không thể nhấc nổi cánh tay hắn ra, đành bất
mãn kêu:
- Đau…
- Tỉnh? – Lãnh Phong dù ngủ nhưng vẫn nhạy bén phát hiện nữ nhân bên cạnh cử động, điều đó cho hắn biết nàng đã tỉnh.
- Hỏi thừa! – Tiểu Vy lầm bầm.
Lãnh Phong nhanh chóng làm ra bộ mặt lạnh lẽo, mắt hắn nheo lại, cầm cổ tay kéo nàng lên:
- Nói!
- Ách! Gì? – Tiểu Vy bất chợt bị hắn kéo lên, cơ tay không khỏi đau nhức.
- Anh đã nói gì với em? – Hắn tăng lực đạo bóp chặt cổ tay nàng, tay kia cũng siết chặt eo nàng.
- A.. Đau! Phong… - Tiểu Vy bị đau, nước mắt lưng tròng tội nghiệp nhìn hắn.
- Nói! – Hắn như một con sư tử bị bỏ đói lâu ngày, rống lên tức giận.
- Em.. không có! Đau!
Hắn thật lâu rồi không có đối với nàng lạnh lùng như vậy a!
- Nói em không được gác điện thoại, tại sao không nghe lời anh? Tôi nói em quay về ngay, sao không nghe?
Mắt hắn hằn lên tia máu đỏ. Lực đạo ở tay tăng thêm.
Nàng ở với tên Từ Trí đó, lại thêm thù mới hận cũ. Cũng may Từ Trí cũng
không làm gì nàng, nếu không hắn chỉ hận không thể loại hắn ngay lập
tức.
- Đau! Đau! Phong.. Hức hức..
Tiểu Vy bị đau, cổ tay nàng tím bầm, nước mắt nàng giàn giụa.
Oa, hắn độc ác! Nàng không có tổn hại gì đến hắn a!
Lãnh Phong thấy nàng vì đau mà khóc, tay liền buông lỏng.
Hắn thở dài, tay vô thức xoa nhẹ vết bầm trên tay nàng nói:
- Sẽ không có lần sau!
Tiểu Vy ngồi trong lòng hắn, cảm giác ở cổ tay, đau đớn đã không còn. Lúc này, nàng mới bạo dạn, ngẩng đầu nhìn hắn:
- Đói..
Lãnh Phong từ trên cao nhì