
g lại ở người con gái đang nằm trên giường bệnh.
Nàng lúc này làn da đã hồng lên một chút, dù ngủ nhưng vẫn nhận thấy nàng đang khó chịu, trở mình như muốn tìm kiếm gì đó.
Hắn khẽ nhếch môi cười mê hoặc, tới bên giường bệnh nàng, không bận tâm nàng đang ngủ, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc đen xinh đẹp.
- Ưm..
Tiểu Vy cười thỏa mãn, đưa tay ôm lấy cánh tay hắn, cọ cọ hai má vào ống tay áo hắn.
Hiển nhiên hắn là người nàng đang tìm.
Xét cho cùng, hắn vẫn là uất hận cái nhà trị bệnh màu trắng gọi là bệnh viện này!
Tình cảnh hiện tại, nhìn đi!
Tiểu mỹ nhân thoải mái ôm tay hắn ngủ ngon lành trên giường bệnh. Cũng không bận tâm đến hắn đang ngồi cạnh giường, hai mắt long sòng sọc nhìn cánh
tay mình chôn sâu vào lòng Tiểu Vy.
Muốn bức chết hắn sao?
Hắn còn không thể trèo lên giường ôm nàng được, đó là giường quá nhỏ!!
Lãnh Phong đưa tay ôm trán, cố kìm nén dục vọng lầm bầm vài câu gì đó.
Hắn lần sau đưa nàng đến đây, nhất định phải cho giường lớn hơn một chút! ="=
Khi Lãnh Phong đang ôm đầu đau khổ ngồi trong phòng bệnh, tình cảnh bên ngoài bệnh viện xảy ra hỗn chiến điên cuồng..
- Anh là cái thá gì mà tôi phải nghe theo? Tôi nói, đứa con này căn bản không phải của anh! – Tiểu An tức giận chỉ mặt hắn.
- Ngoài tôi ra, còn thằng đàn ông nào dám lại gần em? – Khải Bình khoanh tay trước ngực dựa vào mui xe.
- Còn! Đó là.. – Tiểu An vừa mở miệng ngay lập tức lại im bặt, á khẩu nhìn người đàn ông trước mắt.
- Còn ai? – Khải Bình nghiến răng, giọng nói đi vào băng lãnh.
Tiểu An hai tay chắp đằng sau, ngón tay mảnh khảnh vân vê vạt áo.
Quyết định á khẩu toàn diện!
Lần này thảm rồi! Cô lại không cẩn thận nhắc đến tên đó trước mặt hắn.
Khải Bình trợn mắt, đứng bật dậy đi đến nắm bả vai cô bóp mạnh.
- Là hắn ta? Em vẫn dây dưa với hắn?!
- Không! Daniel có bạn gái rồi! – Tiểu An thân hình bị lắc mạnh, thành thật khai báo.
- Nói dối!
- Đúng! Là đúng! – Tiểu An hoa đầu chóng mặt mơ hồ gật đầu.
- Nói thật, nếu không tôi liền nói tôi là cha đứa bé! – Khải Bình ấn mạnh vai nàng.
- Đê tiện! Anh bức người quá đáng! – Tiểu An tức giận, vung tay.
“Chát!”
Trong vài giây im lặng, Tiểu An đang vui vẻ cũng phải im bặt trở về sợ hãi.
Nhìn thành quả của mình trên khuôn mặt hắn, càng thêm sợ hãi thêm.
Xong! Lần này, cô thảm!
Khải Bình cảm nhận khuôn mặt đau rát, má có vết xước dài ứa máu, tức giận rống to:
- Bạch Tiểu An, em dám đánh tôi?
Sáng sớm, tại khu biệt thự của Bạch lão gia…
Tiểu An bị đặt trên ghế, ủy khuất nhìn Khải Bình.
- Còn nhìn cái gì? Nói đi! – Khải Bình nhận ra ánh mắt đáng thương nhìn mình xin lỗi, trừng mắt đe dọa.
Một bên, cha mẹ Bạch nhìn thấy nữ nhi nhà mình bị đe dọa sợ đến mức run cả người như thỏ con. Trong lòng kêu lên tiếng vui vẻ.
Tốt! Tốt!
Bạch Đỗ cùng Khả Ngân lúc trước bất lực nhìn con gái mình ngày càng hư hỏng
không nghe lời ai, hiện tại hắn dạy dỗ được cô, trong lòng không khỏi
thỏa mãn.
Con rể! Đây chính là con rể thứ hai của nhà ta a!!!
Ông bà có phúc có được hai đứa con rể vừa tuấn mỹ lại có hiếu nữa a!!
- Bố, mẹ.. – Tiểu An len lén nhìn hắn, nhỏ giọng.
- Bố mẹ, là con trai! – Khải Bình dù chưa được sự đồng ý, không kiêng kị
mở miệng trước, ánh mắt vẫn đăm đăm nhìn nữ nhân bên cạnh.
- Con trai? Con trai a! Mình à, là con trai a! – Khả Ngân xúc động nói lớn.
- Con rể! Con rể tốt! An nhi đều giao cho ngươi! – Bạch Đỗ cười, vỗ vỗ bả vai hắn.
- Ba.. – Tiểu An nào đó giật mình, ủy khuất nói.
- Ba cái gì? Nha đầu ngươi cũng có con với người ta, mau liệu mà an phận
kết hôn đi. Khải Bình tuy không có hơn Lãnh Phong nhưng cũng rất được a! – Khả Ngân ngắt lời cô.
Tiểu An sau khi bị chỉnh đốn vài lần, oán giận nhìn hắn:
- Đê tiện!
- Đê tiện mà cưới được em, tốt rồi! – Hắn nhún vai đắc ý.
Cô nhướn mày.
Ha, bị chửi là đê tiện còn đắc ý cái gì?!
Hắn là kẻ khùng a!
Khải Bình đi đến, kéo lấy tóc cô vuốt ve không ngừng tay, một bên ghé sát tai cô thì thầm:
- Bảo bối, chuẩn bị nhảy vào nấm mồ hôn nhân.
* * *
- Phong, muốn ăn bánh trung thu a!! – Tiểu Vy nằm trên giường bệnh, nhìn người nào đó đang cắm đầu vào máy tính không rời.
- Bánh trung thu? – Lãnh Phong nhíu mày nhìn nàng.
Khẩu vị nàng sao càng lúc càng thay đổi.
- Đúng! Bánh trung thu cổ truyền a! – Tiểu Vy xoa bụng tỏ vẻ đáng thương.
- Qua Trung Thu rồi, ăn cái gì?
- Nó ngon a! – Tiểu Vy chống tay lên giường nói.
Lãnh Phong trong lòng thầm cười trộm. Hắn cư nhiên biết nàng Tết Trung Thu*, đặc biệt lại càng thích ăn bánh thung thu.
*Tết Trung Thu: Dạ, bên đó người ta gọi là Tết Trung Thu, bên ta ch