XtGem Forum catalog
Vợ Yêu, Đừng Chạy Trốn

Vợ Yêu, Đừng Chạy Trốn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324311

Bình chọn: 8.5.00/10/431 lượt.

ỉ gọi tắt là Trung Thu thôi J

Về cái này, hắn nhớ năm ngoái, nàng cư nhiên giữa mùa hè đòi hắn ăn cái
loại bánh chết tiệt này, hại hắn đêm hôm bất mãn cũng phải rời giường
kêu đầu bếp làm.

- Muốn ăn bánh trung thu? – Lãnh Phong đóng máy tính hỏi.

- Muốn a, bánh trung thu hạt sen nhân trứng, bánh trung thu đỗ xanh nhân trứng! – Tiểu Vy cười.

Nàng thích nhất ăn bánh trung thu cổ truyền nha. Đặc biệt là bánh trung thu
đỗ xanh nhân trứng. Vỏ mềm ăn ngon, đỗ xanh ngọt lịm, trứng nhân lại
mặn. Kết hợp này khá tốt, nàng thích ăn a!

- Muốn ăn do đầu bếp làm?

Nhìn tiễu mỹ nhân gật đầu liên tục, tỏ vẻ cao hứng. Hắn tưởng tượng đằng sau nàng thêm cái đuôi trắng đang vẫy vẫy, bỗng chốc phì cười.

- Phong, anh là điên a?! – Tiểu Vy quơ tay ra trước mặt hắn nói.

Lãnh Phong một giây im lặng, đanh mặt lại hỏi:

- Tại sao nói vậy?

- Đúng a, anh ngồi cười một mình. – Tiểu Vy chỉ mặt hắn nói.

- Anh đâu cười một mình, còn em phải không? – Hắn kéo người nào đó ôm vào lòng, tận lực thưởng thức mĩ vị mê người.

Tiểu Vy bị hắn hôn bất ngờ, vốn ngăn cản không được, đành hé miệng ra một chút.

Lãnh Phong thấy nàng không cự tuyệt, ngược lại còn nhiệt tình như vậy, mừng rỡ càng hôn nàng sâu hơn.

“Phập!”

Nhìn sắc lang nào đó bật dậy kêu đau, vẻ mặt như mèo ranh mãnh cười cười, răng nanh xinh đẹp cắn cắn cánh môi đỏ.

Aiz, tại hắn cả nha!

- Bảo bối, em dám cắn anh? – Hắn lau vệt máu trên miệng mình, tức giận nhìn nữ nhân nhỏ mặc đồ rộng thùng thình kia.

Thỏ Vy chu môi, dùng ánh mắt to tròn lúng liếng nhìn hắn:

- Người ta bị ốm phải nằm viện, anh còn nháo cái gì? Muốn ăn bánh trung thu!

- Muốn ăn? Tự đi! – Sắc lang không được thỏa mãn, tâm tình đi xuống dốc không phanh.

- Được! Tự đi cho anh xem! – Tiểu Vy hậm hực xốc chăn, xỏ dép lê hình con thỏ đi ra bên ngoài.

Hứ! Không đi thì thôi, tự đi cũng tốt!

Đi đến hành lang, vô tình liếc qua cửa sổ. Nàng nhìn xuống bên dưới, hai mắt đột nhiên sáng lên.

- Bánh trung thu kìa?!

Một mặt còn lại, Lãnh Phong ngồi trong phòng, khuôn mặt không chút biểu cảm nhìn đồng hồ đã vượt qua mười phút.

Nha đầu kia, muốn ăn bánh trung thu chỉ cần đến quầy lễ tân là được, hắn dù sao cũng đã dặn trước. Vậy tại sao mười phút rồi còn chưa trở lại?

Hắn đứng dậy, chỉnh lại vạt áo lộn xộn, trấn giữ phong thái lạnh lùng bước ra bên ngoài, nhìn hai tên bảo vệ mặc vest đen:

- Cô ấy đâu?

- Thưa ngài, phu nhân đi về hướng lễ tân, nhưng không có nói cho chúng tôi đi đâu. – Một tên vệ sĩ cung kính nói.

- Tốt! – Hắn bỏ lại một câu, hướng quầy lễ tân bước đi.

- Tôi lấy hai cái này đi! – Tiểu Vy chỉ vào hai bánh màu nâu tuyệt đẹp bên trong lồng kính nói.

Hắc hắc, nàng vẫn ngửi thấy được mùi thơm. Trước giờ Lãnh Phong đều mua cho nàng mấy loại bánh hiệu, nàng ăn nguội không cảm thấy ngon, hiện tại
còn nóng, thơm nữa a!

- Không cần trả lại đâu! – Thấy cô gái kia bụng cầm tiền đưa lại cho nàng vội xua tay.

Nàng ngay từ đầu nhìn thấy đã biết cô gái này còn học đại học, vừa nhìn thấy cô bạn nữa đi theo. Ừm, có lẽ tự làm kiếm tiền. Nàng dù sao cũng là
người có lòng rộng lượng, giúp đỡ họ cũng tốt.

- Sủi cảo, nhìn tớ kiếm được bao nhiêu này! – Cô bạn thân cầm xấp tiền đi đến trước mặt cô gái vẫy vẫy.

Trong lòng bụng khoe cô một trận, hai ngờ vừa thấy nữ nhân đứng đằng sau cầm bánh trung thu nhìn mình, lập tức hô to:

- Bạch tiểu thư, là Bạch tiểu thư a!

- Hả? – Tiểu Vy mắt tròn nhìn cô gái kia chỉ mình hô lớn, đồng thời mấy người đi đường cũng xúm lại xung quanh cô.

Đám báo chí ở đâu cũng chạy ra, xô đẩy chen lên hàng trước:

- Bạch tiểu thư! Bạch tiểu thư! Gần đây cô cùng ngài Lạc rất ít xuất hiện, hai người có phải sắp kết hôn?

- Không! Không phải! – Tiểu Vy nheo mắt, theo phản xạ đưa tay che ánh sáng nhấp nháy liên tục.

Lãnh Phong đứng dựa vào quầy lễ tân, ánh mắt lạnh lùng nhìn nhân viên lễ tân trước mặt, tỏ vẻ không hài lòng nói:

- Không thấy sao?

- Không, không thấy ạ! Ngài xem, đĩa bánh tôi vẫn để ở đây, đứng nửa ngày cũng không thấy phu nhân đi ra lấy. – Nhân viên tiếp thị sợ hãi, đưa
hẳn đĩa bánh ra cho hắn xem.

- Có thấy cô ấy đi qua không?

- Dạ?! Nhiều người quá, có lẽ tôi không để ý lắm…

- Có thấy cô ấy đi qua không? – Hắn nhắc lại, trán đã nổi đầy gân xanh.

- Dạ.. Không…

- Chết tiệt! – Lãnh Phong hung hăng trừng mắt nhìn nữ lễ tân, rầm một

tiếng đẩy cửa đi ra ngoài.

Nha đầu ngốc, dám náo loạn chạy đi đâu?

Tiểu Vy đỏ mặt, đưa tay kéo cổ áo mình thu hẹp trở lại vòng cổ thanh tú. Nàng vẫn mặc áo của hắn a, chuyện này thật mất mặt.

- Bạch tiểu thư, có phải đó là áo của ngài Lạc? – Một người phóng viên đánh bạo hỏi.

- Cái này… - Nàng mặt đỏ lựng. Mặc áo của