
Tôi thành thật nói.
Mẹ tôi mãi không nói gì, nửa phút sau mới nói: “Hết giờ làm nhớ về nhà sớm, đừng có lượn lờ bên ngoài nữa”.
“Vâng ạ”. Tắt điện thoại, trong lòng vẫn thấy áy náy khó chịu.
Tôi nhìn đồng hồ, nói: “Làm ơn, nhanh lên một chút! Sắp muộn mất rồi!”
Anh ta chăm chú nhìn đường, nói: “Cũng không thể đâm vào xe người khác được!”
Đến cơ quan vừa kịp 8 giờ đúng, tôi vội vàng chạy đến văn phòng.
“Túi của em!” Chương Ngự chạy theo đưa túi cho tôi, “Tại sao trên mặt vẫn còn vết nước miếng này?” Anh dùng ngón tay lau lau giúp tôi, sau đó đưa túi cho tôi.
Tôi vơ lấy định chạy đi, thì nhìn thấy Tiêu Viễn đứng ngay ở cửa chính.
“Tôi không đến muộn, không tin anh nhìn xem!” Tôi giơ đồng hồ cho Tiêu Viễn xem.
“Người vừa đưa em đến là ai?” Anh làm mặt lạnh lùng hỏi tôi.
Hóa ra Tổng giám sát đại nhân đứng đây không phải để kiểm tra sự chuyên cần, vậy thì chẳng sợ anh ta nữa, “Chẳng liên quan gì đến anh cả!” Tôi không nhìn anh, tung tẩy đi vào.
“Khả…”
Tôi nghe tiếng anh gọi, cũng không quay đầu lại. Bây giờ là giờ làm việc, không nói chuyện riêng tư
3. Khả Lạc, có nghĩa là khả ái và lạc quan
Tôi bận rộn tổng hợp dữ liệu, cứ bị điện thoại nội tuyến làm ồn đến nhức đầu, “Tiểu Lưu, giúp nghe điện thoại chút đi!” Tôi không ngơi tay, đành phải phiền đến Tiểu Lưu.
“Tổng giám sát Tiêu bảo chị đến văn phòng của anh ấy!” Tiểu Lưu thật là nhanh nhẹn, dập điện thoại xuống đã truyền đạt ngay.
Tôi chẳng để ý đến lời cô ấy nói, tiếp tục tổng hợp phiếu thống kê số liệu công việc mà tổ trưởng giao, số liệu quá phức tạp, làm tâm trí tôi rối loạn.
Một lúc điện thoại lại reo, Tiểu Lưu nghe rồi nói: “Tổng giám sát Tiêu bảo chị nhanh đến văn phòng của anh ấy, dữ liệu lần trước chị tổng hợp cho anh ấy có chút vấn đề”.
“Được!” Tôi trả lời một tiếng, vẫn ngồi ì không nhúc nhích. Dữ liệu có vấn đề, anh nên tìm tổ trưởng, tôi không chịu trách nhiệm trực tiếp với tổng giám sát.
Mặc kệ tổng giám sát Tiêu, tôi vốn yếu bóng vía, không chịu đựng được khi phải đối diện với bộ mặt lạnh lùng của anh ta. Sáng nay, anh ta mặt lạnh tanh đứng ở cửa gọi tôi, giống như tôi phạm lỗi lầm gì, người hôm qua đi lượn siêu thị với Ngô Duyệt là anh ta, không phải tôi, bây giờ lại đến gây sự gì với tôi chứ?
Điện thoại lại reo, Tiểu Lưu cứ nhìn tôi lắc đầu, “Nếu mà đắc tội với tổng giám sát Tiêu, chị sẽ không yên thân đâu”.
Tôi quyết định lấy hai cục bông nhét vào tai, đúng là tôi đang muốn được yên thân đây.
Reo đến nửa ngày, điện thoại cuối cùng cũng nằm yên, tôi thở phào.
Vừa ngẩng đầu, đã nhìn thấy Tiêu Viễn đứng ở cửa phòng làm việc, mặt buồn rầu nhìn tôi, đôi môi mím lại thành một vệt mỏng.
“Điền Khả Lạc, em lại đây chút!” Giọng nói dịu dàng của anh du dương như tiếng đàn violincen, dụ dỗ khiến tôi không tự chủ được mà đứng lên đi theo anh.
Đi được mấy bước mới không khỏi mắng thầm mình vô dụng, chẳng lẽ chỉ cần Tiêu Viễn ngoắc tay, tôi sẽ liền ngoan ngoãn chạy đến sao?
Tiêu Viễn đi phía trước, để lại phía tôi dáng lưng cao thẳng của anh, tôi nhìn bóng lưng ấy, không thể dừng bước được.
Tiêu Viễn ơi Tiêu Viễn, anh là khắc tinh của em.
Văn phòng của Tiêu Viễn có mùi hương hoa hồng nồng nàn, tôi hít mạnh một hơi, hỏi: “Mùi hương ở đâu thế?”
Tiêu Viễn như làm ảo thuật lấy ra dưới bàn làm việc một bó hoa hồng to, nói: “Tặng em quà xin lỗi, đừng tránh mặt anh nữa!”
Nhìn bó hoa to, lộng lẫy đẫm sương, tôi không nhận, mà hỏi lại anh: “Tại sao lại cần quà xin lỗi em?”
Tiêu Viễn cười cười ngại ngùng, “Sáng nay thái độ của anh không tốt!”
Tôi cố tình liếc nhìn anh, “Chỉ có sáng nay thái độ không tốt thôi sao?”
Anh dúi hoa vào tay tôi, “Đúng, anh lúc nào thái độ cũng không tốt, xin lãnh đạo tha thứ, đã được chưa?”
Tôi ôm bó hoa to, đưa lên ngửi, không kìm được, hắt hơi một tiếng.
Tiêu Viễn cười tôi, “Ngốc thế, làm vậy dễ bị dị ứng với phấn hoa!”
“Ngốc thì làm sao? Ngốc cũng chẳng phạm pháp”.
“Đúng, em ngốc đến khác người, lại thành ưu điểm”.
Tôi nhìn Tiêu Viễn ngạc nhiên, “Ngài tổng giám sát, ngài biết ăn nói từ khi nào vậy?”
Anh không nhìn tôi, chỉ cúi đầu nhìn vào mặt bàn sạch bóng, “… Từ khi anh phát hiện sắp mất em!”
Ra khỏi văn phòng của Tiêu Viễn, tôi đến phòng giải lao ngồi một lúc, muốn cho cảm xúc của mình bình tĩnh trở lại.
Giáo sư Điền lại đang pha trà, tôi nhìn nhìn ông gật gật đầu, ông lại không vội trở về làm việc, ngồi xuống đối diện với tôi, “Tâm trạng không vui à?”
Tôi cũng không giấu diếm, miễn cưỡng nở nụ cười.
“Có phải là liên quan đến thời tiết không, hôm nay người tâm trạng không vui không chỉ có mình cháu!” Ông ám chỉ Tiêu Viễn sao, gần đây, họ đều làm việc cùng nhau.
“Chắc là, có lẽ, chắc cũng có khả năng này đấy ạ!” Tôi không muốn không khí quá nặng nề,