Vứt Bỏ Anh Là Điều Dũng Cảm Nhất

Vứt Bỏ Anh Là Điều Dũng Cảm Nhất

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325345

Bình chọn: 8.5.00/10/534 lượt.

nên cố gắng mở miệng.

Ông cười, hỏi: “Tại sao cháu tên là Khả Lạc?”

“Khả lạc, có nghĩa là khả ái và lạc quan ạ”. Khi tôi ra đời, Cola chưa phải là đồ uống phổ biến trên thế giới, ít ra Trung Quốc vẫn chưa có loại nước ngọt tên là Khả lạc này.

“Khả ái, lạc quan…”, vị giáo sư già lẩm bẩm nói, “Cái tên này hay, hy vọng con người cháu được như tê”.

“Bác là người thứ hai nói tên cháu hay đấy”. Người thứ nhất nói như vậy tất nhiên là mẹ tôi rồi.

“Ồ?”

“Bác không nói Khả Lạc là nước uống có ga”. Tôi nhún vai, cười với ông.

Buổi tối về nhà, ngồi xem phim dài tập lúc 8 giờ với mẹ.

Biết mẹ vẫn còn giận tôi, nên tôi không dám nói năng gì, chăm chú ngồi đợi mẹ phê bình.

Thấy tôi ngáp liên tục, mẹ có vẻ không đành lòng nói: “Mệt thì đi ngủ đi”.

“Không mệt, không mệt” Cố lấy tinh thần, tiếp tục ngồi đếm thời gian với mẹ.

Ti vi chèn chương trình quảng cáo, điều này làm cho người ta cực kỳ thấy phản cảm, một nhóm người vừa nhảy vừa hát, “Tết năm nay không nhận quà…” đúng là chẳng ra làm sao! Ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc nghe nhìn của toàn dân. Tôi thật không hiểu các cơ quan phê chuẩn như thế nào, cái kiểu quảng cáo vớ vẩn như thế này cũng được lên ti vi. Các quảng cáo khác thì mất tiề, quảng cáo này thì mất mạng.

Mẹ tôi cũng cảm thấy điếc tai, tắt ti vi đi, đeo kính lão nên đọc báo.

“Mẹ đừng xem nữa, nghỉ ngơi sớm đi thôi! Mắt đã không tốt rồi còn cứ thích đọc chữ nhỏ!” Tôi không biết mình từ lúc nào cũng học mẹ cái tính càu nhàu những chuyện vụn vặt.

“Mẹ đâu giống con được, nằm xuống là ngủ. Nhiều tuổi rồi, ngủ ít, ngủ không được!” Mẹ tôi chậm rãi nói.

“Con nói chuyện với mẹ”. Tôi sán lại bên mẹ, nũng nịu. Ngày bé, tôi thích được sà vào lòng mẹ, thật là thích.

Mẹ rốt cuộc cũng bỏ báo xuống, “Thôi được, mẹ cũng đang muốn nói chuyện với con. Tối qua con không về, đi đâu vậy?” Tôi biết ngay mẹ sẽ hỏi câu hỏi này mà.

“Tụ tập với bạn bè, nghịch phá cả đêm!” Tôi đành phải nói dối.

Xin thượng đế tha lỗi cho tôi, nếu để mẹ tôi biết tôi uống rượu say, lại qua đêm trong nhà một người đàn ông độc thân, chắc mẹ sẽ tuyệt tình mẹ con với tôi mất.

Mẹ thở dài, “Sao con chẳng lúc nào để mẹ được yên tâm vậy!”

Tôi ngoan ngoãn nhận lỗi, thành thật để được khoan hồng.

“Khả Khả à, con cũng không còn nhỏ nữa, có phải là con cũng nên tìm một người bạn trai cho ổn định đi không? Để mẹ đỡ phải bận tâm mãi!” Mẹ tôi nói vẻ suy tư.

Bạn trai đâu phải cứ nói tìm là tìm được đâu? Cứ như là đã được đặt sẵn ở đâu đó đợi tôi đến nhặt về vậy.

Mẹ tôi đúng là người hay sốt ruột. Tôi cười cười, tự nhiên lại nhớ đến Tiêu Viễn, nhớ đến đôi mắt sáng lấp lánh của anh, nhớ đến bó hoa hồng anh tặng hôm nay.

Có phải anh cũng lo sợ, sợ chúng tôi cuối cùng không thể đến được với nhau? Ngược lại, hành động lo lắng của anh lại làm cho tôi thấy yên tâm, vậy là anh vẫn còn có chút để ý đến tôi chăng? Tôi có thể nào coi đó là hành động anh vẫn yêu tôi giống như tôi yêu anh được không?

“Mẹ còn nhớ hồi đại học con có một người bạn tên Tiêu Viễn không?” Tôi ngước đầu lên, tâm hồn bay bổng thật xa.

Mẹ đột nhiên ngừng lại, rất lâu sau, hình như nhớ ra điều gì, “Nhớ! Mùa hè năm đó con sốt cao, lên đến 40 độ liền, trong lúc mê man bất tỉnh toàn lảm nhảm cái tên này. Sau đó, mẹ hỏi giáo viên và bạn học của con, mới biết cậu ta xuất ngoại rồi”.

Tôi tròn mắt nhìn mẹ, “Mẹ còn biết gì nữa?”

“Một giáo viên của bọn con cho mẹ số điện thoại nhà cậu ấy. Mẹ vốn định hỏi bố mẹ cậu ta cách liên lạc bên nước ngoài, mẹ cậu ấy lại nói với mẹ rằng, gia đình họ vốn không đồng ý cậu ấy và con đến với nhau”. Mẹ tôi bình thản thuật lại, trong giọng nói toát lên sự bi thường.

“Dù gì cậu ấy cũng đã xuất ngoại rồi, chứng tỏ trái tim của cậu ấy cũng đặt ở nơi rất cao, sẽ không vì con mà từ bỏ tiền đồ của mình, người như vậy không là chỗ dựa cả đời được…”

“Về sau, cậu ấy gọi điện thoại đến nhà mình mấy lần, mẹ đều nói là con không có nhà. Về sau nữa, nhà mình đổi số điện thoại mới…”

Thì ra giữa tôi và Tiêu Viễn còn có một quãng trắc trở như vậy mà tôi chưa từng biết!

“Mẹ!” Tôi vội ôm lấy mẹ, nằm trong vòng tay mẹ, lau nước mắt.

“Khả Khả”. Mẹ vỗ nhẹ lưng tôi, “Đi ngủ đi”.

“Không, hôm nay con ngủ với mẹ”. Tôi lười biếng không chịu ra khỏi lòng mẹ.

Tôi sợ buổi tối ngủ một mình, như vậy, khi mơ thấy Tiêu Viễn, tôi sẽ cảm thấy rất cô đơn.

Mỗi ngày đi làm, tôi đều cố ý tránh Tiêu Viễn, cố gắng tránh càng xa càng tốt, anh không còn là chàng trai trẻ mà tôi từng biết nữa.

Tiêu Viễn của hiện tại, toàn thân toát lên sức quyến rũ của một người đàn ông trưởng thành, khí phách mạnh mẽ lộ ra một cách tự nhiên thu hút mọi người chú ý.

Một người đàn ông ưu tú như vậy, tại sao lúc đầu lại thích một đứa đầu óc bã đậu như tôi chứ?

Một hôm, lớp trưởng Chương Sính kiếm được hai


XtGem Forum catalog