80s toys - Atari. I still have
Vứt Bỏ Anh Là Điều Dũng Cảm Nhất

Vứt Bỏ Anh Là Điều Dũng Cảm Nhất

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325673

Bình chọn: 7.00/10/567 lượt.

iêu Viễn, “Đi thôi, cơm xong không được vận động mạnh”.

Tôi và Tiêu Viễn nắm tay nhau lặng lẽ đi dọc theo bờ sông, dường như trở lại thwoif điểm mới quen nhau của nhiều năm trước.

“Đợi dự án này kết thúc, chúng ta đi đăng ký kết hôn nhé”. Tiêu Viễn đột nhiên nói.

“Kết hôn?” Tôi không có một chút chuẩn bị tâm lý gì, “Tại sao?”

“Tất nhiên là vì anh yêu em!” Tiêu Viễ dừng lại, hôn lên môi tôi.

Lần đầu tiên anh hôn tôi như vậy, tôi sững sờ kinh ngạc.

“Sao vậy, vẫn muốn nữa à?” Anh như bị nghiện, lại sấn tới hôn tôi.

Môi Tiêu Viễn có vị se se ngọt, mịn màng, ẩm ướ, mềm dịu ấn trên môi tôi.

“Tiêu Viễn, anh sẽ không rời xa em chứ?” Tôi luôn cảm thấy điều tuyệt diệu thế này lại không phải là sự thật.

“Sẽ không bao giờ nữa!” Anh giữ chặt miệng tôi, “Tập trung đi, đừng nói nữa…”

Tiêu Viễn đưa thẳng tôi về đến cửa nhà, “Anh muốn vào gặp mẹ em!” Anh lần chần ở đó không muốn đi.

“Lần sau nhé, em về nói với mẹ một tiếng trước đã, tránh làm mẹ giật mình, mẹ vẫn luôn nghĩ anh đang ở nước ngoài”.

“Chúng ta làm cùng ở một cơ quan, em đã không nói với cô à?”

Tiêu Viễn dùng hai cánh tay giữ tôi lại một góc nhỏ.

“Em sợ mẹ không thích anh đấy”.

“Mẹ vợ gặp con rể, có gì mà không thích?” Anh đắc ý nói.

“Được rồi, lần sau anh hãy đến”. Tôi đẩy anh ra, “Nhanh về nhà ngủ đi, ngày mai còn đi làm chứ”.

Mẹ tôi đã ngủ rồi. Tôi nhẹ nhàng mở cửa sợ đánh thức mẹ, gần đây, mẹ toàn ngủ sớm.

Tắm xong, nằm trên giường, trái tim rộn rã mới chịu trầm lắng xuống.

Tiêu Viễn, chúng ta thật sự có thể ở bên nhau không? Tại sao trong lòng tôi cứ thấp thỏm không yên?

Ngày hôm sau đi làm, tổ dự án cử Tiêu Viễn và tôi đến công trường khảo sát tiến độ thi công.

Lúc xuất phát, Tổ trưởng năm lần bảy lượt nhắc nhở lái xe nhất định phải đảm bảo an toàn cho tổng giám sát Tiêu.

Trên đường đi, tôi nói đùa với Tiêu Viễn, “Xem, đó chính là sự cách biệt giữa tổng giám sát và nhân viên. Tổng giám sát thật là đang quý, ra khỏi cửa là cần phải bảo đảm an toàn”.

“Em chẳng phải càng đáng quý hơn sao, có một tổng giám sát khôi ngô tuấn tú, uy phong lẫm liệt, là anh đây đảm bảo an toàn cho em!” Tiêu Viễn nhìn tôi cười hì hì.

“Em sao dám làm phiền anh?”

Đến công trường, Đội trưởng đội thi công dẫn tôi và Tiêu Viễn đi xem xét tình trạng đắp đê kè đường. Tiêu Viễn lúc lúc lại chỉ ra các phương diện cần chú ý, đội trưởng đều ghi chép lại cẩn thận.

Đi đến một nơi gập ghềnh, có hố nước. Người lái xe đi cùng chỉ lo bảo vệ Tiêu Viễn, do muốn giữ Tiêu Viễn không tiến về phía trước mà đã lỡ va vào người tôi.

Một cú vấp ngã, tôi rơi luôn xuống. Nước ngập sâu đến tận thắt lưng, lạnh tê tái, quần áo trên người đều bị ướt sũng.

Tiêu Viễn thấy vậy, lập tức vứt bỏ áo khoác ở trên người, định lao xuống kéo tôi.

Tôi hét: “Tiêu Viễn, anh đừng xuống, em có thể tự lên được”.

Người lái xe va phải tôi, thấy có lỗi, nói: “Tổng giám sát Tiêu, hay để tôi xuống đi”.

Tiêu Viễn giận dữ nhìn anh ta, ánh mắt còn sắc lạnh hơn cả dòng nước, “Đứng sang một bên”.

Người lái xe sợ hãi không dám nói gì, lùi sang một bên.

Tiêu Viễn không ngại nước lạnh, từ từ đến gần tôi, giữ chặt tay tôi, nói: “Đi theo anh, chậm thôi kẻo ngã”.

Sau khi Tiêu Viễn kéo tôi ra khỏi hố nước, tổ trưởng tìm cho chúng tôi một lều trại có lò sưởi điện để hong khô quần áo. Tiêu Viễn sợ tôi lạnh, cởi luôn cả áo khoác ngoài đắp cho tôi, “Cái tên lái xe tay chân hậu đậu ấy, thật bực mình”.

Tôi cười anh đã làm to chuyện, tôi chẳng qua cũng chỉ bị ướt quần áo thôi, không đáng để nổi cáu với người ta.

Tiêu Viễn ngồi hơi xã lò sưởi, tôi bảo anh lại gần chút, để tránh lạnh, anh không chịu: “Em còn đáng quý hơn anh”.

Tôi nhìn anh, mỉm cười, trong lòng ấm áp vô ngần.

Quay về tổ dự án, Tiêu Viễn cứ hắt hơi suốt, tôi cho anh uống một cốc thuốc giải cảm, nhưng không có tác dụng.

Ngày hôm sau, vừa sáng ra, điện thoại của Tiêu Viễn đánh thức tôi dậy: “Khả Lạc, anh sốt cao, có chút triệu chứng bị viêm phổi, nhập viện rồi”. Giọng nói khản khô, không còn êm ái như những ngày trước nữa.

“Ở đâu vậy?” Tôi hỏi.

“Bệnh viện cảnh sát vũ trang”.

“Anh đợi nhé, em đến tổ dự án điểm danh, rồi xin phép nghỉ đi thăm anh”.

“Ừ”. Tiêu Viễn ngoan ngoãn đáp, có vẻ sốt nặng không còn sức nói nữa rồi.

Tôi mua một giỏ táo Phú Sĩ, vừa to vừa đỏ, nghĩ rằng Tiêu Viễn sẽ rất thích ăn.

Tôi chưa đến bệnh viện Cảnh sát vũ trang bao giờ, bước vào thấy thật rộng lớn, ở đại sảnh hỏi mấy lượt, mới biết được khu nhập viện chỗ nào. Vừa nhắc đến tên Tiêu Viễn với các y tá của khu nhập viện, mấy cô gái trẻ đều hào hứng nói: “Để tôi dẫn cô đi”.

Tiêu Viễn nằm ở phòng bệnh riêng cao cấp, cửa phòng bệnh mở ra, bên trong thấy có mấy bóng người đi lại.

Tôi nhanh chóng nhận ra Ngô D