
lại.
“Sau này cô có việc gì cứ gọi cho chúng tôi”. Khi sắp đi, anh bảo vệ nhiệt tình tiễn tôi một đoạn dài.
Xem ra mối quan hệ xã giao của Chương Ngự ở đây cũng không tồi.
Ngô Duyệt quay trở lại tổ dự án làm việc, thần sắc đã có thêm nhiều tự tin hơn.
Nhìn thấy tôi liền ra lệnh: “Tiểu Khả, pha cho tôi cốc trà!”
Công việc pha trà có do tôi phụ trách đâu. Trong tổ dự án chưa có tiền lệ này mà, nhân viên làm việc ở văn phòng cần phải pha trà cho tổng giám sát sao? Thôi kệ, phó tổng giám sát đã giao thế thì pha vậy.
Trong phòng pha trà nước có hồng trà, trà xanh, trà hoa và trà sữa, tôi thấy khó xử, vị phó tổng giám sát này cũng không nói pha trà gì nữa. Đành mỗi thứ bỏ một chút vậy.
Ngô Duyệt nhận lấy cốc trà, uống một ngụm… phì. Nhổ hết cả ra ngoài, “Trà gì thế này?”
Phí lời, đã cố tình kiếm cớ, chẳng phải pha trà gì mà cô chẳng nhổ ra sao?
Tôi cười nói với cô ta, “Đây là trà hỗn hợp, mỗi loại lá chè đều có bỏ một chút, uống có ngon không? Hay là do cô vốn không quen uống?”
Ngô Duyệt tức giận nhìn tôi, “Điền Khả Lạc, cô cũng đừng đắc ý quá sớm”.
“Tôi đắc ý cái gì? Tôi là một nhân viên làm việc bình thường, trước mặt một đại tiểu thư là cô có thể đắc ý cái gì chứ?”
Ngô Duyệt chằm chằm nhìn tôi, cười lạnh lùng, “Cô phải biết, người không đấu lại được số mệnh”.
Tôi biết, tôi biết tất cả mọi thứ, mà tôi cũng đã chuẩn bị sẵn tư tưởng rồi.
Ở phòng giải lao, giáo sư Điền cứ nhìn tôi chăm chú, “Quan hệ của ba đứa cháu thật quá rắc rối”.
Ông già thông thái này, chỉ nhìn sơ qua là đã thấu rõ chúng tôi rồi.
“Cháu cũng không muốn như vậy”.
“Nếu buông tay được thì cũng phải học cách buông tay, để mình được vui vẻ trở lại, mới không phụ với ý nghĩa cái tên mà mẹ cháu đã đặt cho cháu”.
Buổi tối về nhà, mẹ tôi đang ngồi trong phòng khách, lật xem quyển album cũ.
“Mẹ, con đói rồi”.
Mẹ gấp cuốn album lại, “Buổi trưa mẹ đi có chút việc, về muộn quá, chưa nấu cơm cho con được, không thì hôm nay ra ngoài ăn đi”. Giọng nói của mẹ lộ rõ sự uể oải, có vẻ như rất mệt.
“Vậy mẹ mời nhé”. Tôi cố ý trêu mẹ.
Chúng tôi chọn một quán lẩu ở gần hà, gọi rất nhiều đồ ăn.
Mẹ tôi ăn rất ít, cứ ngồi nhìn.
“Mẹ, sao mẹ không ăn chứ? Dạo này mẹ gầy đi rồi, có phải đang giảm béo không ạ?”
“Giảm béo? Đúng thế, người có tuổi rồi mà béo là dễ mắc bệnh ba cao (1), thôi thì mẹ ăn ít đi chút, để đề phòng”. Mẹ hiền từ nhìn tôi cười.
“Mẹ, con nói với mẹ một chuyện, mẹ không được giận đấy! Gần đây, con và Tiêu Viễn…” đến chỗ then chốt, tôi không biết nên mở lời như thế nào.
“Bọn con gặp nhau rồi à?”
“Thực ra, anh ấy từ lâu đã là tổng giám sát kỹ thuật của tổ dự án bọn con, con chưa nói với mẹ, sợ mẹ phải nghĩ nhiều”.
“Mẹ không phản đối bọn con đến với nhau,nhưng chỉ sợ con mẹ sẽ bị tổn thương”.
“Tiêu Viễn rất yêu con”.
“Nhưng gia đình của cậu ấy không chấp nhận con”.
“Con chưa nghĩ nhiều đến thế…”
“Khả Khả, mẹ chỉ hy vọng con được hạnh phúc suốt đời”. Mẹ nhìn tôi mỉm cười.
“Làm con gái của mẹ, đã rất hạnh phúc rồi”. Tôi dùng cái miệng ăn dính đầy mỡ hôn mẹ một cái.
“Nghịch ngợm!” Mẹ không hề lấy tay lau vết mỡ dính đầy mặt, chỉ chăm chú nhìn tôi.
Đi đến trung tâm thương mại mua giày thể thao với Tiêu Viễn, anh thích một đôi Nike màu đen, tôi lại thích một đôi Adidas màu trắng.
“Em trả tiền thì mua Adidas”. Anh cố tình trêu tôi.
“Thôi thì anh mua đôi Nike đi”. Đôi giày đắt như thế tôi không trả tiền hộ anh đâu.
“Thôi anh trả tiền mua Adidas vậy…” Anh nói vẻ tức giận.
“Tại sao lại chuyển thành mua Adidas?”
“Tại vì nó màu trắng, anh đi vào, em cúi đầu là có thể tìm thấy anh trong đám đông”. Tiêu Viễn cười nói. Tôi cười anh mất công lo nghĩ, “Tìm anh, tại sao phải cúi đầu?”
“Vì đó là thói quen của em, nhìn xem, anh vừa nói một câu em lại cúi đầu rồi”>
“Được rồi, nhanh mua giày đi”.
Một buổi trưa, vừa ăn cơm xong, bác ở phòng văn thư gọi tôi: “Ở cửa có người tìm”.
Ra khỏi cửa, nhìn thấy một người đàn ông trung niên, ông ta nhìn tôi gật gật đầu, “Xin hỏi có phải cô Điền Khả Lạc không?”
“Tôi đây”.
“Cục trưởng Thẩm của chúng tôi, thân mẫu của đồng chí Tiêu Viễn muốn tìm cô nói chuyện”. Ông ta giơ tay làm động tác xin mời.
Tôi đi theo ông ta một đoạn khá xa, lên một chiếc xe. Khoảng chừng 15 phút đi xe, xe dừng ở của một tứ hợp viện, “Cô Điền, xin mời”. Có người khách khí ra mời tôi vào.
Tứ hợp viện không lớn, sắp xếp rất ngăn nắp. Cánh cửa phòng bên đang mở, có người dẫn tôi vào trong, liền nhìn thấy một người phụ nữ trung niên ngồi trong phòng, dùng ánh mắt nghiêm nghị quan sát tôi.
“Cô là cô Điền?” Bà ta hỏi, giọng nói không to, nhưng lộ rõ vẻ uy nghiêm.
Tôi gật gật đầu.
“Tôi là thân mẫu của Tiêu Viễn”. Mẹ