
mình, lại càng buồn cho Tiêu Viễn hơn. Cho đến lúc này, tôi vẫn yêu anh tha thiết, thật không có chút chí khí gì cả.
“Em sợ nhìn thấy Tiêu Viễn à?”
“Tôi sợ nhìn thấy mẹ Tiêu Viễn, rõ ràng rất xấu xí, mà còn cứ nghĩ mình là mỹ nữ”.
“Em đến thì đừng nhìn bác ấy, chỉ nhìn tôi là được rồi”.
“Ngất mất, thôi tôi nhìn trần nhà là được rồi”.
“Thế, đi chứ?”
“Đi vậy. Chẳng phải sống hay chết cũng chỉ bị một nhát dao, ai biết được sau nhát dao đó rồi sẽ thành ma hay thành Phật chứ?”
“Đúng, nhưng vẫn có chút lệch lạc”.
Chương Ngự gật đầu, “Tôi thấy cảnh em ăn mặc như thế này đi đến, người khác đều nghĩ em đã thành ma rồi”.
“Chẳng lẽ để không thành thì tôi phải tắm rửa thay đồ sao?” Nói xong tôi mới thấy hối hận, trước mặt đàn ông tôi lại nói gì đến chuyện tắm rửa thay đồ chứ?
Anh ta huýt sáo miệng, “Đúng, tắm rửa thay đồ”.
Tôi lấy gối tựa ở xe ném anh ta, “Anh nhắc lại cái gì chứ?”
“Đừng làm ầm, cẩn thận hai mạng sống nhỏ nhoi của chúng ta không thở được nữa đấy”. Chương Ngự né người, tránh sự tấn công.
“Ai sợ ai”.
“Em tình nguyện chết chung với tôi, làm một đôi uyên ương tuyệt mệnh à?” Chương Ngự toàn hỏi những câu chẳng có ý nghĩa thực tế gì, muốn làm uyên ương tuyệt mệnh cũng không đến lượt tôi, sau lưng anh ta ít nhất cũng có cả binh đoàn.
Chẳng hơi đâu mà trả lời câu hỏi ngớ ngẩn như thế, tôi chỉ trợn mắt với anh ta, “Cá Mực chết tiệt, anh nói ít đi thì cũng chẳng ai nghĩ anh bị câm đâu”.
Chương Ngự lái xe phóng thẳng về nhà, nói: “Em đi vào thay quần áo với tôi”.
“Anh còn thay quần áo làm gì nữa?” Tôi ngắm nhìn trang phục của anh ta, cả cây comple màu xám bạc, rất phù hợp để tôn lên vẻ sang trọng của anh ta, thiếu một chiếc ca vát thắt trên cổ, lại càng làm lộ rõ tính ngạo mạn bất cần của anh ta, “Chẳng lẽ muốn đến cướp ngôi đầu bảng của Tiêu Viễn à?”
“Tiểu thư, là thay đồ cho cô”. Anh ta chỉ vào bộ quần bò áo len mặc ở trên người tôi.
“Người đính hôn không phải là tôi, tôi cảm thấy mình mặc như thế này chẳng có gì không ổn cả.
“Chẳng có gì không ổn?” Chương Ngự chỉ vào mặt tôi, “Em xem xem, trên mặt vẫn còn dính vết cháo khô này, quần áo cũng bẩn lem nhem, thật chẳng nhìn thấy chỗ nào ổn cả”.
“Chẳng có ai nói phóng đại như anh”. Tôi vô thức lau lau miệng, “Lừa gạt người khác cũng phải ra dáng chuyên nghiệp chút, được không? Sáng nay tôi chưa hề ăn sáng, vết cháo khô ở đâu ra?”
Anh ta nhíu mày nhìn tôi, “Dù sao hôm nay em là nhân vật nữ đi cùng với tôi, thì phải nghe theo sự sắp đặt của tôi, nếu không người mất mặt sẽ chính là Chương Ngự tôi đây”. Anh ta lôi mạnh tôi vào nhà.
Tủ quần áo đặt ở phòng khách nhà Chương Ngự treo mấy bộ váy dài, trên mác đều là biểu tượng tiếng Anh, đang suy đoán xem mấy cái này là thương hiệu quốc tế gì, thì Chương Ngự lấy xuống một chiếc váy, dúi vào tay tôi, “Tắm rửa đi, rồi mau thay đồ”.
“Tại sao anh có những bộ đồ phụ nữ này, không phải là của bạn gái anh chứ?”
Anh ta bị tôi hỏi làm cho đỏ mặt, “Chính là cho bạn gái tôi đấy, làm sao? Thấy em không có đồ, hôm nay cho em mượn mặc tạm”.
“Ồ”. Tôi ngắm từng chiếc, nhưng không có ý định đi thay.
“Ngẩn người ra thế làm gì, nhanh lên đi”. Chương Ngự đẩy tôi đi về phía phòng tắm.
“Đợi chút, đợi chút”. Tôi bám vào thành cửa, “Sao tôi phải tắm với thay đồ ở nhà anh?”
“Ở nhà tôi thì làm sao? Có gì không tiện à?” Chương Ngự nói vẻ tỉnh bơ, anh ta hình như không hiểu gì về ý tứ của con người, là ai cũng không thể ngang nhiên tắm rửa thay quần áo ở nhà một người bạn chưa được xem là thân quen chứ.
Tôi lắc đầu nguầy nguậy, “Tôi… tôi cảm thấy không được tiện lắm”.
Con mắt đen láy của Chương Ngự ánh lên, giọng đầy ẩn ý: “Có phải em sợ tôi có ý đồ gì với em không? Yên tâm đi, tôi không có hứng với người có thân hình bằng phẳng như em đâu?” Nói xong, anh ta đi về phía thư phòng, “Tôi đợi em mười phút, nhanh lên”. Hoàn toàn là những câu mệnh lệnh, có thể thường ngày hay nói như vậy, ngay cả bản thân anh ta cũng không biết rằng ngữ khí như vậy rất uy nghiêm.
Tôi trước giờ đã quen bị người khác chỉ đạo, đến nỗi quên cả phản kháng, ôm lấy quần áo rồi đi vào phòng tắm.
Quần áo đặt lên giá bên ngoài bồn tắm, tắm rửa xong đi ra, tìm không thấy khăn tắm, đành phải lấy ga trải giường để trong tủ quần áo trùm lên, dù sao ga trải giường nhà anh ra mỗi ngày đều có người phục vụ theo giờ đến thay mà.
Quấn tấm ga trải giường to rộng, vừa đi vừa lau tóc, bỗng nhiên chân bị trượt một phát, vấp ngã xiêu vẹo, sau đó không cẩn thận lại vướng vào một góc chăn, cả người ngã nhào xuống nền nhà. Uỵch một tiếng, thể hiện mức độ rơi khá trầm trọng. Tôi không dám kêu to, chỉ có thể rên rỉ, xem ra, số phận xui xẻo từ trước đến giờ vẫn không được xoay chuyển.
Tôi trần trụi nằm xấp trên nền đất trơn bóng, đầu gối và khuỷu tay đều đau khủng khiếp.
Càng xui xẻo