
ho họ tự hóa giải, cho dù có một số người, một số việc đã sớm trở thành cát bụi, trở về với đất rồi.
“Giáo sư Điền, bác mệt rồi, bác hãy nghỉ ngơi đi, ngày mai đoàn sẽ nghĩ cách đưa bác trở về Bắc Kinh”. Tôi đắp chăn cho ông, sau đó trở về phòng mình.
Sáng sớm hôm sau, trưởng đoàn đề nghị đưa giáo sư Điền về Bắc Kinh, ông nhất định không chịu, kiên quyết đòi ở lại cùng mọi người hoàn thành công việc khảo sát.
Trưởng đoàn ra hiệu với tôi, khe khẽ nói: “Lão Điền này tính khí ngang ngạnh, Tiểu Điển, cô hãy đi khuyên nhủ, đêm qua, chính cô đã cứu mạng ông ấy, biết đâu ông ấy sẽ nghe lời cô”.
Khi tôi bước vào, ông đang định uống thuốc, nhìn thấy tôi, ông đặt cốc nước sang một bên, “Con cũng đến khuyên ta quay về sao?”
Tôi gật đầu, “Bác hãy quay về Bắc Kinh trước đi, để cả đoàn đỡ phải lo lắng”.
“Con có lo lắng cho ta không?” Ông hỏi.
Tôi suy nghĩ xem nên trả lời câu hỏi này thế nào, nghĩ một lúc, tôi mới chợt tỉnh ra, cho dù bất cứ ai trong đoàn không được khỏe, đương nhiên tôi cũng đều sẽ lo lắng, sẽ khuyên người đó quay về nghỉ ngơi tĩnh dưỡng.
“Cháu đương nhiên lo lắng cho bác”. Tôi trả lời rất thản nhiên.
Ông cười ra chiều được an ủi, thở dài: “Ta thực sự đã già rồi…”
“Bác hãy về đi, buổi chiều cháu và trưởng đoàn sẽ tiễn bác”.
Sau khi tiễn giáo sư Điền Duy Niên, tôi theo đoàn khảo sát ở lại trong khu vực Tân Cương hơn 20 ngày rồi mới trở lại Lan Châu.
Suốt cả dọc đường, ăn ngủ ngoài trời, mọi người đều chịu không ít gian khổ, cho nên, khi trở về Lan Châu đã đặt khách sạn sang nhất.
Trở về khách sạn, thấy ở đại sảnh có mấy người trông rất phong độ, rõ ràng là những người phú quý, đặc biệt là bóng lưng của một người mặc áo sơ mi màu đỏ đun, chiếc quần âu màu đen đã gây sự chú ý của tôi. Nhìn thân hình đó, cứ có cảm giác quen quen, hình như đã gặp ở đâu. Anh ta vắt hờ chiếc áo lông cừu màu nâu nhạt lên vai, trông giống như người mẫu nam trên bìa tạp chí thời trang.
Anh ta quay người lại, nhìn thấy một đôi mắt lạnh lùng, tôi vui quá, thì ra là Chương Ngự. Ở nơi đất khách quê người, có thể gặp được bạn bè là một việc thật đáng mừng.
Nhưng thật không ngờ Chương Ngự lại nhìn tôi mà như không nhận ra tôi. Mấy người cùng đi về phía cầu thang máy, Chương Ngự tiến vào trước, những người khác bèn theo sát phía sau anh.
Trong khoảnh khắc cửa thang máy đóng lại, tôi vội lao đến, “Đợi đã”. Nhưng vẫn không kịp.
Khi cửa thang máy đóng lại, tôi nhìn thấy nét mặt kinh ngạc của Chương Ngự.
Đã để lỡ mất, coi như không có duyên, nếu đã như vậy, thì đừng làm phiền anh ấy nữa.
Chúng tôi vốn không phải là một dạng người, không chung một thế giới, cho nên, cũng khó có thể trò chuyện giao lưu được.
Tôi đợi thang máy đi xuống, cửa thang máy mở ra, lại nhìn thấy Chương Ngự đang đứng ở trong đó mỉm cười nhìn tôi, “Cô ngốc, có lên không đây?’
Tôi ngẩn người, mỉm cười với anh.
Phòng của Chương Ngự là ở trên tầng cao nhất, tôi không biết có phải là phòng tổng thống hay không, một mình anh ở mấy gian phòng, cứ cảm thấy quá xa xỉ.
Tôi uể oải nằm bò trên ghế sofa trong phòng anh, để mặc anh bổ dưa cho tôi ăn. Tài năng cắt thái của anh rất siêu, miếng cá sống có thể thái mỏng như tờ giấy, bổ quả dưa đương nhiên là không phải bàn rồi, để lãng phí lực lượng lao động như vậy, chẳng phải là có tội sao.
Anh bổ dưa thành những miếng nhỏ vuông vắn, lấy tăm xiên và đưa cho tôi, “Em ăn đi”.
“Ha ha, Chương Ngự, sao anh lại đến Lan Châu?” Tôi vừa hỏi vừa ăn.
Anh cũng cầm một miếng cho vào miệng, nói: “Anh đến mua ít xăng dầu”.
“Chẳng phải anh làm ăn với người nước ngoài sao? Anh đến đay làm gì vậy? Không phải là anh phe xăng dầu đấy chứ?” Tôi hỏi.
Anh cười, “Phe xăng dầu có thể kiếm được mấy đồng chứ? Anh phe vũ khí đạn dược”.
“Mẹ ơi, đây là việc phạm pháp đấy”.
Anh lắc đầu vô vọng, “Thế mà em cũng tin”.
“Dám đùa bỡn em à? Mặc kệ anh đấy”.
Anh vội nói: “Đừng, em đã mặc kệ anh cả tháng rồi, gọi điện cho em lúc thì tắt máy, lúc thì ngoài vòng phủ sóng, còn tưởng rằng em bị người sao hỏa bắt đi mất rồi”.
Quãng thời gian này đang ở Tây vực, di động thường không có tín hiệu, về sau tắt máy luôn, tiết kiệm pin.
Nhìn thấy Chương Ngự, câu hỏi mà tôi muốn hỏi nhất đồng thời cũng không muốn hỏi nhất chính là Chương Sính.
Tôi phải lấy hết dũng khi mới có thể mở miệng: “Chương Sính dạo này vẫn ổn chứ?” Tôi không dám gọi điện cho Chương Ngự cũng bởi vì sợ anh vẫn còn tức giận tôi vì việc của Chương Sính.
“Không ổn, nó sắp sửa ra nước ngoài, ra nước ngoài tìm cô vợ tây kết hôn, sinh con đẻ cái”. Chương Ngự nói nửa đùa nửa thật.
Dù thế nào cũng là vì tôi, “Em hy vọng, cậu ấy sẽ hạnh phúc”.
“Khoảng thời gian này nguy lắm, đang bị bố mẹ anh ép đi gặp mặt mấy đám đấy”. Anh nói vẻ hào hứng như đang vui mừng trước tai họa của người khác.<