Insane
When I'm Seventeen …

When I'm Seventeen …

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325322

Bình chọn: 8.00/10/532 lượt.

ải làm vậy không?

Hiểu Thuyên cằn nhằn đưa tay chạm vào lọn tóc mới được búi cao

- Ây đừng đụng vào coi chừng rối

Won giữ tay nó lại nhắc

- Chị muốn tỏ tình hoành tráng thì đầu tiên phải tân trang cho thật đẹp chứ

- Rồi sao nữa?

- Chị tự tay nấu một bữa tối thật thịnh soạn, ăn diện thật đẹp và việc còn lại là chờ nhân vật chính về

- Này không phải tỏ tình thì màn tỏ tình mới là quan trọng nhất à, nãy giờ nhóc toàn nói những thứ ngoài lề

- Bà chị không biết gì hết, chính những thứ này làm nền tạo nên một khung cảnh lãng mạn, một yếu tố không thề nào thiếu được

- Chú em, bớt xem phim Hàn đi

Thuyên bĩu môi, nói vậy chứ nãy giờ nó vẫn ngoan ngoãn để yên cho Gim “trang trí” cho mình đó thôi

- Bọn tớ về đây, cố lên nhé

- Goodluck

Thuyên vẫy tay chào 2 học trò , đang định quay vào nhà thì chợt thấy một tờ giấy kẹp trong cánh cửa, chưa kịp mở ra xem thì một giọng nói quen thuộc cất lên

1 tiếng trước

- Chúc may mắn

Jin đá lông nheo với Thần rồi chạy vọt đi. Hắn chống tay lên bàn ăn, nhìn quanh. Nhà hàng Pháp này nổi tiếng nhất thành phố vì sự sang trọng và lộng lẫy và thức ăn hảo hạng. Hôm nay hắn đã bao hết cả nhà hàng, nhìn vào những đồ sứ sáng bóng, khung cảnh diễm lệ dưới ánh đèn vàng trông vô cùng lãng mạn, Khôi Thần thở dài, cách này thực sự có hiệu quả chứ

An Hiểu Thuyên đi qua đi lại, tay đan vào nhau ra chiều sốt ruột, nãy nó đã nhắn tin cho gã chồng bảo gã về sớm rồi, sao giờ vẫn chưa vác mặt về nữa

Reng…reng…reng

Thuyên nhìn vào màn hình “Chồng già is calling”. Nó hít một hơi, lấy bình tĩnh, nhấn nút nghe

- Gì?

Bên kia Khôi Thần nhíu mày, chưa kịp mở miệng nói gì thì nó đã hỏi xốc hông như thế, hắn sao chịu nổi, nhưng hôm nay là ngày đặc biệt, thôi nhịn

- À..tôi..hôm nay không về

- Cái gì..?? Lý do

Hiểu Thuyên từ căng thẳng chuyển sang bực tức, nó đã bỏ công chuẩn bị công phu như vậy (thật ra lúc này Won và Gim đang ở dưới bếp làm đồ ăn cho nó)

- Không cần biết

Bản tính vốn khó đổi, đến câu thứ hai thì hắn không nhịn nữa, thấy đầu bên kia im lặng, ra chiều tức điên sắp cúp máy, hắn nói nhanh

- Cô..ra đây đi

- Đây? Là đâu? Tại sao phải ra?

- Đây là…mà thái độ đó là sao? Tôi chọc điên cô chưa?

- Điên, tôi điên rồi đấy, tại sao tôi phải ra?

- Tôi..có chuyện muốn nói

- Chuyện gì?

- Nói trực tiếp

- Vậy về nhà

- Không, cô ra đây

- Sao bắt tôi ra đó?

- Vậy sao bắt tôi về nhà?

- @$!#@%2

- $%%^%$

Cả hai bên đều trong tình trạng đầu bốc lửa. Dương Khôi Thần và An Hiểu Thuyên đều bực mình vô cùng, định hôm nay sẽ bày tỏ, đã chuẩn bị xong hết với căng thẳng gần chết mà còn bắt hắn/nó đi chỗ này chỗ nọ, đương nhiên là chẳng bên nào đồng ý rồi

- Đã bảo có chuyện gì thì về nhà nói, có..bất ngờ cho anh

- Ở đây..cũng có, vậy nên cô ra đây đi

- Ơ hay cái anh này buồn cười, tôi đã nói anh về nhà rồi cơ mà

- Cô mới tức cười đấy, không nghe tôi vừa nói gì sao

- Giờ anh có về nhà không?

- Không về đấy, tôi ở đây đợi

- Được xem ai lì hơn ai

Cụp

- Xem ra cô vẫn chưa hiểu những gì tôi nói thì phải

Triệu Như Quỳnh khoanh tay trước ngực, nhíu mày nói. Hiểu Thuyên dựa đầu vào cửa, nhếch mép cười

- Phải, dù tôi rất hiểu rõ Hắc Bảo nhưng vẫn không tài nào nghe thấu được cô

- Haha, miệng lưỡi cũng độc lắm

- Tôi chưa từng nói mình là một cô gái trong sáng ngây thơ

Như Quỳnh cười gằn

- Vậy tôi sẽ chờ xem biểu hiện của cô như thế nào khi Khôi Thần biết đến tiền sử bệnh hoạn của cô

- Cứ tự nhiên, trò cũ rích của cô chằng dọa được tôi đâu. Tôi đã giấu được cả nhà họ Dương khi bước vào làm dâu cho họ, thì chẳng lẽ lại dễ dàng để cô phanh phui

Quỳnh hơi suy nghĩ, phải chăng nó đã có kế sách gì, nó đưa tay lên xua

- Thôi, giờ thì phiền cô về cho, tôi còn có chuyện quan trọng phải làm

Rầm

Cánh cửa đóng sầm lại

Dương Khôi Thần đưa tay lên nhìn đồng hồ

- Không lẽ cô ta không đến thật sao? Chết tiệt

Hắn bực bội càu nhàu, toan đứng lên thì va phải người phục vụ, ly rượu đỏ trong tay người phục vụ rơi xuống sàn, tiếng loảng xoảng như luồng điện xẹt nhanh trong không gian yên tĩnh, khiến lòng người bất an. Dương Khôi Thần nhìn những mảnh vỡ lẫn trong rượu đỏ, tim chợt nhói

Ngay khi cánh cửa vừa đóng, An Hiểu Thuyên đã ngã xuống nền cỏ. Từ tai, một chất lỏng màu đỏ chảy ra, nhuộm đỏ cả mảnh giấy trắng chưa kịp xem

Khi Thuyên vừa ngã xuống, Hắc Bảo từ trong góc vườn đã chạy tới, sủa ầm ĩ, đồng thời liên tục liếm vào mặt nó. Tiếng sủa vang vọng gây chú ý cho những người sống gần đó, và nhờ thế nên An Hiểu Thuyên đã được đưa đi cấp cứu

- Cô ấy đâu rồi?

Dương Khôi T