
ất. Dương Khôi Thần dường như mê muội đi, hắn ôm siết thân người nhỏ bé kia và không
cần biết nó có bị đau bởi sức mạnh của hắn hay không, trong đầu hắn lúc
này chỉ có suy nhất một suy nghĩ là chiếm hữu nó. An Hiểu Thuyên cố gắng hít thở sau những cái hôn tới tấp, tuy bả vai đau nhức vì bị hắn đè
xuống nhưng nó vẫn không mảy may kêu la. Khi Dương Khôi Thần hôn xuống
cổ và hõm vai, mới có một tiếng nói khẽ khàng- Em nhớ anh nhiều lắmKhôi
Thần khựng lại, hắn ngước nhìn lên, và thấy những giọt nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt xanh xao của nó. Hắn hôn lên những giọt nước mắt ấy
và ôm nó vào lòng- Anh cũng rất nhớ em, JoeTất cả lại rơi vào im lặng,
mãi một lúc sau, An Hiểu Thuyên mới khẽ tằng hắng- Anh..không tiếp tục
à?Khôi Thần cười ma mãnh- Chúng ta vẫn còn rất nhiều thời gian màThuyên
cũng khẽ mỉm cười, phải rồi, bây giờ tụi nó đã có khoảng thời gian cả
cuộc đời trước mắt rồi- Mà này, chiều nay anh vào bar làm gì?- Tìm gái-
Gì hả?- Tìm gái- Anh…vậy đi mà ngủ với nó điThuyên vùng vằng đạp Thần xa ra nhưng hắn nhanh chóng khóa chặt nó lại- Thì đang nằm với nó đây-
Sao..??- Em tưởng anh không biết đâu là thực đâu là hôn mê à, hay đâu là ngất xỉu đâu là bị đập vào đầu à??Thuyên không biết phải đáp thế nào,
chỉ còn cách bĩu môi một cách cố chấp- Thôi ngủ đi- Không- Đừng bướng-
Chỉ là..An Hiểu Thuyên chợt dịu giọng lại, Khôi Thần nhíu mày nhìn nó
chờ đợi, nó đưa tay luồn vào tóc hắn- Chỉ là em đã ngủ quá nhiều rồi.
Hôm nay em sẽ thức canh cho anh ngủThuyên nhoẻn miệng cười, Thần cũng
khẽ cười, hắn hôn nhanh lên môi nó rồi rúc sâu vào ngực nó. Hiểu Thuyên
cũng ôm chặt lấy hắn, hôn lên đỉnh đầu- Ngủ ngonVài giờ nữa bình minh sẽ đến bên ngoài khung cửa sổ kia, nhưng không như buổi bình minh nhuốm
đầy sự chia ly lần trước, lần này, buổi bình minh của cuộc sống mới thực sự đến, và mặc dù An Hiểu Thuyên không còn 17 tuổi nữa, nhưng tất cả dư vị của năm 17 ngọt ngào ấy vẫn được giữ vẹn nguyên, và nó sẽ sống như
thể nó vẫn 17 tuổi, luôn tràn trề sức sống và niềm tin, và nó sẽ yêu như thể năm 17 tuổi ấy, yêu hết mình và cố gắng hết mình cho một ngày mai
có thể không bao giờ đếnSực nhớ ra điều gì, An Hiểu Thuyên khẽ với tay
lấy chiếc điện thoại, nó vẫn chưa nhắn tin cho ba mẹ. “Con đang ở nhà
Khôi Thần”, suy nghĩ một chút, Thuyên xóa đi soạn lại, và nó mỉm cười
khi máy báo hiện đã gửi“Con đang ở nhà”- Joe?- Sao?- Nằm ở tư thế này,
anh không chắc là mình có thể kiềm chế đượcDương Khôi Thần nhoẻn miệng
nở nụ cười mờ ám, Hiểu Thuyên bấu mạnh vào mặt hắn- Ngày mai em phải
trông thật cool để đi gặp hai con quỷ sứ kia đấy, đừng có nhiều lời-
Chuyện đó đâu cần nói nhiều- Gruuu- Joe?- Gì nữa- Rừng phong năm nay rất đẹp- …Tuyệt- Đi 2 cặp hẳn là vui lắm đây. Một giọng nói phá đám quen
thuộc chợt xen vàoTiếng cười giõn giã của năm 17 tuổi lại ngân vang.
HẾT