
ậy ta còn mặt mũi nào nhìn nhà họ Dương nữa
Dương Khôi Thần không đáp trả, trong lòng hắn cũng đầy hoang mang lo sợ. Tương lai không ai biết trước được. Không ai bảo đảm An Hiểu Thuyên sẽ
tỉnh lại. Đã 10 năm trôi qua rồi, có thể phải chờ thêm 10 năm, 20 năm
hay thậm chí đến suốt đời. Hắn yêu nó, chắc chắn là như vậy, chỉ là tình yêu đó liệu có đủ để hắn đợi cả một đời hay không
Hôm nay công ty thực hiện một vụ sáp nhập, cuộc họp kéo dài hơn dự tính, Dương Khôi Thần sốt ruột chạy đến bệnh viện, không biết tại sao hôm nay trong lòng hắn chợt có dự cảm không lành
Đẩy mạnh cửa phòng bước vào, Khôi Thần bàng hoàng. Giường gối đã được
gấp gọn gàng. Tiếng máy đo nhịp tim bình thường vẫn đều đặn kêu cũng
biến mất. Căn phòng chẳng có một ai
- Xin hỏi, bệnh nhân phòng số 603 đâu rồi??
Cô y tá ngạc nhiên nhìn chàng trai trước mặt, khuôn mặt điển trai đỏ bừng vì kích động
- Xin lỗi nhưng..bệnh viện chúng tôi không có phòng 603
- ..gì cơ
Dương Khôi Thần sững sờ. Cô ta đang nói cái gì vậy?? Không lẽ suốt mấy
ngày qua hắn bị điên rồi sao, hay đây chỉ là một giấc mơ. Đầu óc hắn
chợt quay cuồng, cảnh vật xung quanh chao đảo rồi mờ dần đi
Lúc tỉnh lại, Khôi Thần thấy hắn đang trong phòng ngủ ở nhà. Hắn ngồi
dậy, thấy đầu còn đau nhức, nhưng mặc kệ, hắn lao nhanh đến bên máy
tính, tìm kiếm thông tin về bệnh viện kia, và kinh hoàng nhận ra đúng
thật không hề có phòng 603
- Cậu chủ
Khôi Thần giật mình quay lại, là ông quản gia
- Sức khỏe của cậu còn yếu lắm, xin hãy nghỉ ngơi đi ạ
- Tôi bị gì vậy??
- Cậu làm việc liên tục trong nhiều ngày không nghỉ ngơi nên bị kiệt sức, cậu đã nằm mê man mấy ngày nay rồi ạ
Hắn trầm ngâm không nói gì. Vậy ra, tất cả chỉ là giấc mơ
Khôi Thần ngồi xuống ghế, lắc đầu cười buồn
- Đã mơ rồi thì ít ra thấy được cô ấy tỉnh dậy đã chứ
Ông quản gia nghiêng đầu không hiểu, đang định cất tiếng hỏi thì hắn đã
đứng bật dậy, sắc mặt tuy vẫn xanh xao nhưng có vẻ tinh thần đã sảng
khoái hơn
- Chuẩn bị xe cho tôi
Xe đỗ xịch trước một quán bar lớn. Dương Khôi Thần thảy chìa khóa cho
nhân viên và khoan thai bước vào trong. Chưa đầy một phút, hàng tá cô
gái đã bu quanh hắn, hỏi han đùa cợt. Khôi Thần nhếch mép cười, rồi nốc
rượu liên tục. Hắn muốn nhấn chìm đầu óc mình trong tiếng nhạc loạn xạ
và hơi rượu kia. Hắn không muốn mình quá tỉnh táo nữa, nửa nửa mê mê, có khi lại gặp được người con gái đó chăng
Không biết đã uống cạn bao nhiêu ly rượu rồi, hắn chợt ôm lấy 1 cô gái
gần mình nhất, cả đám người xung quanh ồ lên, có vài ánh liếc nhìn ghen
tị, còn cô gái kia thì sung sướng thôi rồi, môi cười đến mang tai. Dương Khôi Thần ôm chặt hơn nữa, tưởng tượng như cô gái đó là em, và rồi hắn
chạm vào khuôn mặt xa lạ kia, nỗi đau che mờ cả tâm trí, hắn kéo cô ta
lại gần và…hôn
- Này
Này Một giọng nói quen thuộc vang lên làm khiến cho màn hôn nhau bị cắt
đứt. Cô gái lập tức chaumà, vừa luyến tiếc vừa giận dữ, miệng lầm bầm
chữi đổng, còn Dương Khôi Thần thì nhíu màyquay lại nhìn người vừa cất
tiếngMột dáng người hộ pháp quen thuộc- Xin chào hàng xóm cũDương Khôi
Thần nhếch miệng cười thật tươi, không quan tâm đến khuôn mặt ngày càng
tối sầm lại của người trước mặt- Mày…Gã ta mấp máy môi, dường như nỗi
tức giận đang sôi sục cả khí quản của gã khiến cho việcnói chuyện trở
nên khó khăn - Con chó của mày đâu rồi?Khôi Thần tiếp tục giữ nụ cười
nửa miệng đó mà chọc tức gã- Thằng khốnGã khổng lồ gằn giọng. Chỉ mỗi
việc gặp lại hắn thôi đã khiến gã muốn điên tiết lên rồi khi phảinhớ lại chuyện lúc trước, vậy mà giờ hắn còn chọc vào nỗi đau đầy tủi nhục đó
khiến gã chịu hết nổi. Gã dùng cánh tay đầy gân guốc của mình nắm
lấy cổ áo Khôi Thần, điều này càng khiếnhắn cười to hơn- Cảnh này quen
quá nhỉ??Hắn nói giọng đầy giễu cợt, nhưng rất nhanh sau đó, đôi mắt đã
tối sầm lại, hắn cũng đang nhớlại những kỷ niệm cũ, hắn đang nhớ đến nó, và điều đó khiến hắn không hề vui vẻ hơn gã cơ bắpnày là bao nhiêu-
…chắc mày không muốn những tình tiết sau đó lặp lại lần nữa chứ???Vẫn là chất giọng đó nhưng nghe rợn cả sống lưng. Tay gã khổng lồ hơi run, nếu chỉ có haingười thì có lẽ gã đã nín nhịn rồi, nhưng đằng này lại trước
mặt nhiều người như vậy mà nhúnnhường thì hèn quá, và gã đã để cho cơn
tự ái giết chết gãBốpCú đấm như trời giáng rơi thẳng vào gương mặt điển
trai của chàng trai họ Dương. Khôi Thần đưa tay lên lau máu trên khóe
miệng, đầu óc hắn cảm thấy choáng vàng, không phải do cú đấm, mà do số
rượu hắn đã nốc trước đó. Có lẽ nhận thấy mình đang chiếm ưu thế, gã
khổng lồ cười đắc ý, chút do dự trong gã đã nhanh chóng tan biến
hếtBốpLại thêm một quả đấm vào sườn trái, lực có phần mạnh hơn cái đầu
tiên. Mọi người trong quán bar la ầm lên, sợ hãi nhiều hơn là hưởng
ứngDương Khôi Thần thầm nguyền rủa cơn say đến không đúng lúc, mặt hơi
nhăn lại vì cú đấm, nếu hắn còn đủ tỉnh táo để đứng vững thì chắc chắn
sẽ nện cho gã kia một t