6 cái mạng tông thẳng xuống mặt nước xanh ngắt. Jin nhanh chóng leo lên bờ, kích động hét
Tuyệt quá, làm lại lần đi
Ùm
Một đôi chân ngọc ngà đạp thẳng cậu xuồng hồ không thương tiếc, Thuyên ôm bụng cười
Lần nữa không?
Chuyện có lẽ chẳng có gì đáng nói nếu như Jin không lao thẳng vào Gim ở dưới nước. Cả hai cùng la lên rồi mất hút sau màn nước tung tóe
Dù Gim đã nhanh chóng lặn xuống nước trước nhưng vẫn cảm thấy khá đau và vẫn bị nhấn xuống. Jin cựa quậy một hồi cũng lấy lại thế, cậu quờ quạng không ngừng để tìm Gim và không ngờ…môi Jin tìm được môi của nhỏ
Jin ngóc đầu khỏi mặt nước, không ngừng hít thở, cả Gim cũng vậy, nhỏ ho sặc sụa, và đương nhiên, im thin thít về vụ dưới nước
Này không sao đó chứ???
An Hiểu Thuyên từ trên bờ hỏi vọng xuống, trên tay thì không ngừng bóc vỏ chuối, trông chẳng có vẻ gì ăn năn, cũng phải, có khi hai anh chị kia còn phải cám ơn ngược lại chị hai này nữa ấy chứ
Giỡn nước một hồi rồi thì trời cũng ngả chiều, cả bọn kéo nhau lên bờ
Trong khi ba tên kia đang hì hục thổi lửa chuẩn bị nướng cá thì Hiểu Thuyên đã kéo Khôi Thần đến một gốc cây, bắt hắn làm gối cho nó ngủ
Ở bên em thế này, có đau lắm không?
An Hiểu Thuyên chợt cất tiếng hỏi, Khôi Thần hơi giật mình nhưng không trả lời, nó thở dài
Mẹ viết thư, bảo không đủ can đảm đến gặp em, ba có đến, nhưng lúc về, cũng không đủ can đảm để ngoảnh lại nhìn em. Thật may…vì anh rất can đảmKhông đâu
Thần cười chua chát, tay đan chặt lấy tay nó
Vậy thì anh hãy vì em mà can đảm lên, anh nhất định phải can đảm, vì…em muốn anh ở bên cạnh em, đến phút cuối cùng
Thuyên mím chặt môi nói, mặc dù biết làm vậy thật tàn nhẫn.
Tay Thuyên nắm chặt tay Thần hơn, như chờ đợi một lời hứa. Chưa bao giờ An Hiểu Thuyên trở nên nhu nhược thế này, để bản thân sa lầy trong yếu đuối và yêu cầu người con trai nó yêu phải chứng kiến nó chết
Dương Khôi Thần không trả lời, rất lâu sau, trong đáy mắt hắn ánh lên một tia đau đớn, và hắn khẽ gật
Hiểu Thuyên mỉm cười, mắt từ từ nhắm lại
Mệt rồi sao?
Thần nhéo nhẹ vào khuôn mặt bầu bĩnh của Thuyên, nó mỉm cười đáp
Không, em đang ghi nhớ
Nơi này, quang cảnh này, tiếng cười đùa của ba đứa kia, tiếng sủa của Bảo Bảo, “cái gối” êm này, làn hơi ấm này, tất cả, tất cả mọi thứ của ngày hôm nay, Thuyên đều tham lam muốn ghi nhớ hết.
Đang lúc mải mê tua lại mọi chuyện thì An Hiểu Thuyên chợt cảm thấy đầu mình như bị nâng lên, chưa kịp hiểu là chuyện gì thì giọng nói trầm ấm đã nhấn chìm nó với vị ngọt ngào trên môi
Đừng bỏ sót điều này, đó là, anh yêu em
Hiểu Thuyên luồn tay vào mái tóc rối của Thần, từng sợi tóc mềm lướt qua kẽ tay cuộn theo mùi hương nam tính.
An Hiểu Thuyên yêu mái tóc này, yêu mùi hương này, yêu người con trai này, yêu quá đỗi
Môi vẫn không ngừng đắm chìm trong nụ hôn dài vô tận, khuôn mặt Thuyên ướt đẫm nước mắt, nó khóc, khóc rất nhiều, nhiều đến nỗi phải xoay mặt đi nơi khác để tiếng khóc được bật ra
Dương Khôi Thần ôm lấy vợ, cảm thấy cơ thể bé nhỏ của nó run rẩy trong vòng tay mình, hắn lại siết chặt hơn
Đừng khóc, anh ở đây
Chỉ còn tiếng nấc nhẹ, nhưng trong lòng Thuyên thì tan nát. Người chồng nó hết mực yêu thương đang ở đây, bên cạnh nó, nhưng thời gian còn lại của cả hai, chỉ có thể tính bằng giờ.
Tự hỏi cái chết có đau đớn như cảm giác tuyệt vọng này không, có lẽ, chết, vẫn còn là nhẹ nhàng
Nhìn ánh mắt khác thường của ba người kia khi chia tay ra về, Thuyên cũng nhận ra họ đã biết rồi, thằng nhóc Won vốn không phải là đứa kín miệng. Họ tiếp nhận và có những biểu hiện khác nhau. Gim thì vẫn lặng lẽ chẳng nói câu nào, chỉ hay ngoái lại nhìn Thuyên rồi lâu lâu lại chạy đến ôm chặt nó, Won thì liên tục thuyết giản về những kiến thức y khoa mà có lẽ cậu nhóc cũng chưa chắc hiểu, mỗi lần Thuyên định ăn gì làm gì cậu cũng liếc nhìn, Jin thì vẫn dáng vẻ tưng tửng thường ngày, chỉ có điều là điên hơn, cười cũng nhiều hơn bình thường, còn luôn miệng hẹn hò những chuyến đi chơi vào kì nghỉ sau
Thuyên mỉm cười, nó cảm thấy rất nhẹ lòng, cũng như rất biết ơn những người bạn tốt này, nó vẫy tay thật nhanh chào tạm biệt rồi ra hiệu cho Khôi Thần mau phóng xe đi. Cũng chính lúc đó, Gim ngồi bệt xuống khóc không thành tiếng, Won cũng nhắm chặt mắt quay đi. Jin nhìn theo, ánh nhìn buồn bã hiếm thấy, cô gái nhỏ này, khi đến khiến người khác không ngừng bật cười vui vẻ thích thú, lúc ra đi thì để lại bao nhiêu là nước mắt, liệu sau này, khi cô nhóc đó không còn, thì họ còn có thể cười hạnh phúc như đã từng hay không
Trời đã xẩm tối, An Hiểu Thuyên không nói địa điểm nó muốn đến, chỉ chỉ đường cho Thần chạy. Con đường càng lúc càng ngoằng nghoèo, đường cái thoáng đãng thoắt biến mất, trước mặt chỉ toàn những con hẻm nhỏ hẹp dơ bẩn
Đến đây làm gì?
Dương Khôi Thần bỏ nón ra, n
