
cơ hồi phục lại trí nhớ. Nếu
Phong chết, chúng sẽ hao tổn một nhân tài, nhưng nếu Phong sống và nhớ lại, với
cá tính của hắn, thì chúng sẽ chẳng bao giờ toàn mạng, đó là lý do vì sao Lưu
Mẫn Nhi không xuất hiện khi Phong tỉnh lại, nhưng cánh cổng vẫn lưu giữ giọng
nói và cho phép “Rei” vào, cho thấy sắp sửa diễn ra một cuộc thanh trừng
2người dừng bước trước bậc thang dẫn vào nhà
- Xem ra đang có một bữa tiệc “chào mừng”
Phong nhìn cánh cửa chính đóng im ỉm, giễu cợt. Kris nhếch miệng, thái độ
thách thức
- Vậy đừng để họ thất vọng
Và 2 người đẩy cửa bước vào,. Quả không sai, hàng trăm người đang chờ “nghênh
tiếp” họ
Những người hàng ngày vẫn gật đầu kính cẩn cúi chào Phong giờ trong tay lăm
lăm vũ khí và khuôn mặt đầy sát khí. Phong khinh khỉnh cười
- Rei, chào mừng con về nhà
Một bà già mặt mũi nghiêm nghị, gian ác bước lên, ngọt ngào nói
Phong hừ mũi, đưa tay quàng qua cổ Kris kéo nó lại
- Đùa, đây mới là “nhà” của tôi
Mẫn Nhi không dám lên tiếng mắng chữi như thường ngày nữa mà đứng sau lưng bà
già lúc nãy, tuy không nói gì nhưng khuôn mặt cô ta biểu thị rõ sự ghen tức
Bà Tổng quản (bà già) nhìn sang Kris, nhìn từ đầu đến chân, có cảm giác như
đôi mắt diều hâu của bà ta đang soi mói đến từng tế bào của nó
- Không tệ, nhưng xem ra chẳng có bản lĩnh gì
Bà ta liếc mắt khinh thường, Kris không đáp, khẽ cười
- Ta biết lý do con đến đây, nhưng hãy luôn biết rằng, con là một phần trong
gia đình của chúng ta và chúng ta thật sự yêu thương con
Phong nhếch miệng cười
- Định nghĩa “gia đình” của bà thật dơ bẩn, bà cứ việc sống trong đó đi, tôi
đã có gia đình của tôi rồi
Vừa nói Phong vừa quay sang Kris, nó cũng nhìn hắn mỉm cười
Mẫn Nhi mím chặt môi, buồn bực nhìn sang nơi khác
- Haha, gia đình bé nhỏ của 2 người, thật lãng mạn quá. Ta thật sự muốn chúc
phúc cho cả 2, nhưng đáng tiếc, ta không thể để 2 ngươi toàn mạng ra khỏi đây
được
- Tôi cũng không có ý định để ai sống sót rời khỏi đây đâu
Kris nhìn tổng quản, vẻ mặt đầy thách thức, bà ta quay sang nhìn nó, đôi mắt
quắc lại
- Khẩu khí không tầm thường, quả không hổ danh là con gái của Hàn Thiên
Kris cười nhẹ, tổng quản tiếp
- Đừng bất ngờ, ta còn biết cả mẹ của cô – Bạch Dĩ Thuần
- Tôi biết
Bà ta hơi khựng lại, Kris vẫn điềm tĩnh nhìn bà
- Bà chính là người đã gửi tấm ảnh đó cho tôi?
Có chút kinh ngạc, bà tổng quản hơi bước về phía nó
- Cô đã biết?
- Thân tín lâu năm của Giang Tĩnh Nguyệt, sau này chuyển về nhà họ Lưu làm
quản gia, đúng chứ? Trương Thúy Hoa
- Không sai
Tuy bất ngờ, nhưng bà ta vẫn giữ được bình tĩnh, thản nhiên trả lời
- Nhưng vẫn còn rất nhiều điều ngươi chưa biết, cô gái ạ
- Không sao, vì bà sẽ nói tôi nghe
- Điều gì khiến cô tự tin như thế?
- Nếu bà còn quý trọng mạng sống…
- Haha, không hù dọa được ta đâu. Muốn giết ta, cứ việc
- …của con trai mình
- ..sa.o…cơ
Lần này, Tổng quản mở trừng mắt. Kris điềm nhiên nói tiếp
- Làm quản gia mà có con riêng ở ngoài, đây quả là một tiếng dơ để đời. Tôi
không quan tâm đến chuyện riêng tư của bà, nhưng nếu bà ngoan cố, hậu quả như
thế nào, đứa con 9 tuổi của bà sẽ lãnh hết
Bà ta chớp mắt, tay lồng vào nhau nắm chặt. Được một lúc thì đột nhiên ngẩng
cao mặt, hét to
- Giết chúng cho ta
Đám người phía sau nhanh chóng lao vào Kris và Phong như vũ bão. Nó nhìn bà
ta, nhún vai rồi lao vào cuộc chiến
Tiếng loảng xoảng của đồ vật rơi thật chói tai. Mẫn Nhi và bà tổng quản đứng
ngoài cuộc quan sát
- Tổng quản, đừng làm anh Rei bị thương
- Tiểu thư, bây giờ Rei đã nhớ ra rồi, nếu để cậu ta sống, thì rất nguy
hiểm
- Nhưng…
Nhi mím môi. Lời bà tổng quản nói rất đúng, chỉ riêng việc lừa dối Phong
trong 4 năm đã khó sống rồi, huống hồ họ còn làm nhiều chuyện không thể tha thứ
hơn
Âm thanh đầy ám ảnh đối với Lưu Mẫn Nhi chợt vang lên khiến cô ta lạnh hết
sống lưng, quay lại nhìn thì thấy đã tàn cuộc, khắp người Phong và Kris dính đầy
máu, nhưng đương nhiên không phải là máu của họ
Mẫn Nhi sợ hãi quay sang nhìn bà tổng quản, thì đã chẳng thấy bà ta đâu,
hoảng loạn, cô ta bước lùi về sau rồi chạy nhanh đi
Thật không khôn ngoan khi cô ta chọn chạy lên hướng sân thượng
Hết đường rồi
Lúc quay lại, đã thấy Kris đứng chặn ở cửa
- Chị..
- Tôi đã nói sẽ đến đòi lại mạng của cô
Nhi lùi dần, miệng lắp bắp, 1 lần trước thôi đã quá đủ rồi
- Tôi..tôi….không làm gì chị cả
Kris rút một con dao ra
- Chắc chứ?
Nhi nuốt khan, mắt trân trối nhìn vào con dao sáng bóng
- Tôi..tôi không liên quan gì đến vụ tai nạn 4 năm trước cả
Kris cười
- Chắc chứ?<