
điểm đông người
nhất vì đó là mùa hoa đào nở rộ
Bây giờ, là cuối tháng 1
Những cành cây xơ xác trơ trụi không một bông hoa vì mùa đông chỉ vừa qua, đó
cũng là lý do St.Sakura giờ đây không một bóng người nào ngoài Kris và Phong
Khung cảnh thật lạnh lẽo cô tịch, khiến cho con đường như dài vô tận. Đây
hoàn toàn không phải là nơi lý tưởng để hẹn hò, ít ra là trong khoảng thời gian
này, vì nó khiến ta liên tưởng đến điều gì đó rất buồn bã đau thương
Nhưng Kris rất thích thú với nơi này
Phong nhíu mày, những địa điểm Kris chọn để hẹn hò luôn làm hắn thắc mắc
Thấy Phong nhìn mình, Kris nghiêng đầu nhìn lại, tựa như đang chờ một câu
hỏi
- Tại sao lại chọn chỗ này?
Kris bật cười, lần nào nó chọn chỗ, Phong cũng hỏi câu này. Kris không đáp,
đan tay mình vào tay Phong, từ tốn dạo bước. Đi được đến nửa đường, Kris chợt
dừng lại, nhẹ nhàng ôm lấy Phong
- Vì khi đi giữa những làn gió lạnh như vậy, em mới cảm nhận được hơi ấm của
anh
Phong hơi thừ người, rồi cũng siết chặt lấy Kris, khẽ cười
- Này, em mỏi chân rồi
Kris vòng tay choàng qua cổ Phong, nheo mắt nói. Phong bật cười, cúi người
xuống bế Kris lên
- Nghe gì nãy giờ vậy??
Phong không đáp, Kris chồm lên gỡ một bên tai nghe xuống nhét vào tai mình,
rồi nó mỉm cười thích thú
Let it be – The Beatles
Siêu thị
Phong nhíu mày, lại một địa điểm kì lạ mà Kris kéo hắn đến. Vâng, đối với
Phong, siêu thị chính là nơi rất lạ lẫm, đương nhiên không phải lạ theo kiểu dân
quê lên thành phố, mà là hắn chưa từng phải đi siêu thị qua, vì theo quan niệm
của Phong, siêu thị = chợ, không đáng để tới
Kris hiểu Phong đang nghĩ gì, nó mặc kệ, kéo hắn vào
Vì Phong và Kris đã đội nón vào che bớt phần nào khuôn mặt nên cũng không gây
chú ý nhiều, thế nên tụi nó được an toàn bước đi
Kris đi từng dãy hàng, xem xét lựa chọn rồi thảy vào rổ xe, mà không ai khác
ngoài Phong là người đẩy
Lần đầu tiên đến siêu thị, nhưng với cá tính của mình, Phong vẫn không đoái
hoài đến xung quanh, mà chỉ mải nhìn Kris, và cảm thấy thích thú khi ngắm nó lựa
đồ
Tuy đã che bớt gương mặt, nhưng dáng người và thần thái vẫn rất nổi bật, đó
giải thích vì sao vẫn có một số người len lén nhìn Phong và Kris, bàn tán gì
đó
- Xin mời ghé thử rượu táo của chúng tôi đi ạ….rượu táo nguyên chất thơm
ngon….a cô gái trẻ, mời dùng thử ạ
Một bà cô đon đả chạy đến bên Kris, mời chào rượu táo. Kris uống một ngụm
- Xin cảm ơn ạ, a còn chàng trai trẻ, cậu đợi chút nhé để tôi chạy đi lấy
thêm….
Chưa kịp nói xong, thì bà đã há hốc mồm
Phong đang cúi xuống hôn vào môi Kris, nụ hôn phớt qua khiến cho Kris hơi đỏ
mặt. Phong thản nhiên đẩy xe đi tiếp, trước khi đi bỏ lại một câu
- Không tệ
Khi 2 người đã đi rồi, bà cô bán hàng, và một vài người quanh đó nữa, bỗng
chốc ôm lấy khuôn mặt đang đỏ bừng của mình, rồi ánh mắt bắt đầu mơ màng tưởng
tượng gì đó
Sau “sự cố” ở quầy rượu, Kris như dè chừng hơn, lúc nào cũng bước cách Phong
một khoảng, có trời mới biết hắn sẽ lại bày trò gì. Không phải Kris ngại ngùng
hay để ý người khác nhìn, chỉ vì nó không muốn Phong lại có hành động gì khiến
người khác mê mẩn ( ví dụ mấy bà cô ở quầy rượu lúc nãy)
Phong nhìn Kris, khẽ mỉm cười, rồi hắn bước nhanh hơn, ngang hàng với nó và
luồn tay qua eo kéo sát nó vào người
- Làm gì vậy?
- Như vậy mới giống
- Giống gì cơ?
- Vợ chồng
Kris mở to mắt ngạc nhiên trước câu trả lời của Phong. Hắn cười rồi quay đi
tiện tay ném vài bịch bánh phồng tôm vào rổ. Kris vẫn nhìn Phong, đôi mắt nâu
trở nên khó dò, vừa ánh lên tia hạnh phúc lại vừa có chút màu đau thương
Tính tiền xong, 2 tay xách 2 túi, Phong chau mày
- Giờ đi đâu?
Kris xoay xoay chùm chìa khóa trong tay, mỉm cười
- Nhà em
Kris sống ở một căn hộ áp mái trong tòa nhà cao nhất thành phố. Không cần nói
cũng có thể hình dung sự hiện đại sang trọng bậc nhất ở đây. Toàn bộ bề mặt đều
được làm bằng kính đổi màu, có thể biến đen hay trong suốt ngay tức khắc. Phong
ngồi ở ghế sopha chờ Kris thay đồ. Hắn quan sát nơi Kris sống. Phòng khách làm
trung tâm, từ đó tỏa đi các phòng khác. Có phòng ngủ, bếp, nhà tắm, phòng vệ
sinh…
Soạt
Có tiếng động trong bếp, Phong bước vào thì thấy Kris đứng ở bồn rửa cà chua.
Nó mặc chiếc quần jean lửng xắn gấu và áo thun đơn giản, quan trọng là trước
ngực có đeo thêm cái tạp dề caro đỏ. Phong khoang tay, dựa đầu vào cửa bếp,
thích thú với hình ảnh mình đang thấy. Kris dừng tay, quay sang nhìn, thấy
Phong, nó nhíu mày, rồi thảy bịch cần tây cho hắn. Biết ý của Kris, Phong không
chụp mà quay người bước ra phòng khách
30 phút trôi qua, Phong nằm trên chiếc ghế sopha, chăm chú nhìn trần nhà. Tất
cả nội thất và tường ở đây đều chỉ sử dụng có 2 màu xám và xanh dương. Về mặt
thẩm mĩ thì 2 màu này kết hợp