Wind’S Love

Wind’S Love

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325722

Bình chọn: 9.00/10/572 lượt.

nhìn thật tuyệt, nhưng nó lại khiến căn nhà trở
nên thật lạnh lẽo u buồn. Tiếng Kris làm bếp vọng ra, và rơi nhanh vào tĩnh
mịch

Phong thở dài

2 tiếng sau

Kris từ bếp bước ra, thấy Phong đã ngủ say trên sopha. Nó khẽ ngồi xuống sàn,
chống tay nhìn. Dáng vẻ Phong ngủ vẫn vô cùng quyến rũ, Kris đưa tay vuốt nhẹ
đôi lông mày ngang tàng, rồi lần xuống sống mũi cao, khi đến môi, nó rụt tay
lại, và hôn phớt vào một nụ hôn như gió thoảng, nhưng Phong đã tỉnh, hắn đưa tay
kéo Kris sát vào mình và hôn đáp lại, mạnh mẽ và “nhiệt tình” hơn. Đến khi hơi
thở của Kris ngắt quãng, Phong mới buông nó ra. Kris đỏ mặt, nhanh chóng đứng
dậy

- Ăn cơm thôi

Nó nói nhanh rồi bước ngay vào bếp, Phong nhìn theo, bật cười

Kris làm cho Phong món mì ý, món ruột của nó. Nước sốt đậm đà với độ nêm nếm
vô cùng chính xác làm nên món mì ý rất ngon, không hề khác gì so với đầu bếp
chuyên nghiệp nấu

Sau khi ăn xong, bỏ chén dĩa vào bồn rửa rồi, Kris kéo Phong đến trước một
cánh cửa bằng gỗ. Thật bất ngờ khi bên trong là một chiếc cầu thang khác

Được một đoạn thì đến được một căn phòng nhỏ. Vì căn hộ của Kris đã là áp mái
nên căn phòng này được xây chếch ra một đoạn, từ xa nhìn có cảm giác như nó đang
lơ lửng giữa khoảng không, điều đặc biệt nữa là toàn bộ 6 mặt của căn phòng này
đều làm bằng kính trong suốt, có thể nhìn rõ toàn bộ cảnh vật dưới chân. Phong
và Kris ngồi xuống, cảm giác như chính mình như đang lơ lửng, rồi một vùng trời
sáng lên màu cam rực rỡ thu hút sự chú ý của cả 2.

Hoàng hôn rồi

Những tia ánh sáng cuối cùng của mặt trời tỏa ra bao trùm cảnh vật lần cuối,
toàn bộ căn phòng ngập trong hoàng hôn. Kris khẽ tựa vào vai Phong

- Này

- ?

- Món mì ý của em thế nào?

- Dở tệ

- Sao cơ?

- Anh thích món “khai vị” của em hơn

Phong nói kèm theo nụ cười ranh mãnh, Kris thoáng đỏ mặt, đưa tay đấm nhẹ vào
vai hắn, Phong dễ dàng đỡ được, sẵn đà hắn kéo Kris lại gần và hôn nhanh lên môi


- Nghĩ lại rồi

- Sao?

- Mì ý cũng không quá tệ

Chiều dần buông

**

Kinh koong

Tiếng chuông cửa chợt vang lên, Kris đứng dậy, bước xuống mở cửa

Một người phục vụ lịch sự đưa cho nó 1 tấm thiếp mời

Kris cầm tấm thiếp, hơi nhíu mày

- Đây là..?

- Một người đàn ông nhờ chuyển đến cô

- Ai?

- Ông ấy xưng là Jack

Jack? Kris hơi ngạc nhiên. Đó chính là tay sai thân tín nhất của Hàn Thiên.
Nó đóng cửa lại, nhìn tấm thiệp, rồi nhìn căn phòng trong suốt



Tiếng chuông điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ của nó

- …Jack?

- Chủ nhân không liên quan chuyện này

- ….

- Người hãy đến đó..

- Để làm gì?

- Xem kịch hay

- Không hứng thú

- Kể cả nhân vật chính là chủ nhân…

- …

- Và tân phu nhân

Kris hơi sững người. Tân phu nhân? Không thể nào

- Buổi tiệc đã bắt đầu rồi thưa cô chủ

Hoàn toàn không hổ danh là thân tín của Hàn Thiên, ông già Jack này thật lợi
hại khi đọc được cả suy nghĩ của Kris

Cụp

Kris cúp điện thoại rồi mở cửa bước ra ngoài, chỉ để lại một mẩu giấy note
nhỏ trên bàn

Đừng lo – Tiểu Phong

Khách sạn KingTower

Đây là một khách sạn rất lớn nằm trong chuỗi kinh doanh khách sạn của tập
đoàn LKey. Vậy không cần phải nói cũng biết “chủ nhà” của bữa tiệc là ai. Chủ
tịch Hàn Thiên đứng tiếp chuyện với khách, toàn những nhân vật quyền cao chức
trọng của thế giới. Ông vận trên người bộ vét đen vô cùng lịch lãm, 1 tay bỏ túi
quần một tay thả lỏng, tư thế tỏ rõ phong thái quyền quý . Khác với những ông
chủ lớn khác, chủ tịch Hàn là người rất ít cười. “Cười” ở đây nghĩa là nụ cười
xã giao. Ai cũng biết những ông trùm trong giới kinh doanh đều phần lớn máu
lạnh, nhưng họ không bao giờ tiết kiệm nụ cười xã giao, còn chủ tịch Hàn thì
khác, ngay từ những ngày đầu bước chân vào thế giới thương trường khốc liệt, ông
chưa bao giờ phải khúm núm cười lấy lòng ai mà vẫn nhanh chóng trở thành ông
hoàng của giới kinh doanh. Bây giờ chỉ cần giơ tay ra chủ tịch Hàn đã dễ dàng
thao túng tất cả, thay trắng đổi đen, nắm giữ số phận của hàng tỉ người nên càng
không có lý do gì khiến ông phải cười nữa

Chủ tịch của Ngân hàng US vừa bước vào hội trường đã đến bên Hàn Thiên ngay.
Đó là một người phụ nữ có nét đẹp vô cùng quý phái, bà diện chiếc đầm bó sát màu
đỏ sẫm tôn lên những đường cong cơ thể càng khiến bà trở nên quyến rũ

- Chào chủ tịch Hàn

- Chủ tịch Phan

Hàn Thiên không hề liếc nhìn đến bà ta, chỉ khẽ gật đáp lại

- Ôi tôi đã nói bao nhiêu làn rồi, ngài cứ gọi tôi là Maria

Hàn Thiên không đáp mà hướng mắt nhìn sang nơi khác. Bà Maria này thấy bị
phớt lờ, có hơi ngượng nhưng ngay sau đó lại cười giả lả

- Haha chủ tịch Hàn, gọi tên thân mật của nhau cũng không bị coi là ngo


Duck hunt