
i, là vì em, Tiểu Phong
Kris mở to mắt kinh ngạc. Nói vậy là vịnh này được đặt theo tên nó. Phong nói
tiếp
- Em là người thứ hai đặt chân lên đây..
Rồi Phong dang tay như một người bồi bàn mời khách
- …tất cả những thứ trong bán kính 200km này đều thuộc quyền sở hữu của
em
Hèn chi hòn đảo này không hề có bóng người, thì ra Phong đã mua tặng nó. Kris
rất thích món quà này, nó ôm chầm lấy cổ Phong
- Em yêu anh, Phong
Phong cũng vòng tay ôm chặt lấy Kris, cười
- Đây là lời cảm ơn sao?
- ….
- Anh không thích cảm ơn suông đâu
Kris hơi nhíu mày, buông lỏng tay ra, mặt đối diện mặt nhìn thẳng vào Phong.
Hắn nghiêng đầu, nheo mắt. Kris bật cười, kiễng chân hôn nhanh vào má của
Phong
- Như vậy được rồi chứ
- Thiếu một chút
- Sao…
Kris chưa kịp nói xong thì đã bị Phong cúi xuống hôn vào môi. Nụ hôn mạnh mẽ
và ngọt ngào khiến Kris như lịm dần đi. Lần nào cũng vậy, Phong luôn khiến Kris
rơi vào trạng thái này
Và vẫn như mọi khi, đến lúc Kris thở một cách khó khăn Phong mới buông lỏng
vòng tay
- Vậy đây là cách cám ơn của anh?
Kris nói pha chút giận dỗi trong khi khuôn mặt thì đỏ bừng, chẳng ai có thể
nhận ra được đây là một Kris lạnh lùng băng giá vô cảm nữa
Phong nhún vai
- Không, đây là cách anh nói “Anh yêu em”
Phong nhìn sâu vào mắt Kris, giọng nói trầm ấm mạnh mẽ đầy mê lực khiến Kris
cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Phong luôn khiến Kris không thể nào giận được
Suốt cả ngày hôm đó, cả 2 lang thang khám phá hết mọi ngóc ngách trong vịnh.
Đến khi mệt nhoài người nằm trên bãi cát cũng là lúc mặt trời lặn xuống mặt
biển. Kris nằm yên trong lòng của Phong, nó rất thích vị trí đó, ấm áp và vững
chãi. Rồi như phát hiện ra điều gì hay lắm, Kris nói không giấu được sự thích
thú
- Này, trong bán kính 200km àh?
- Ừm
- Vậy anh thuộc quyền sở hữu của em rồi
Phong bật cười, nhưng nhanh chóng lắc đầu
- Không đúng sao?
- Sai hoàn toàn
- ….
- Ngoài phạm vi 200km, em vẫn thuộc về anh
- ….này em có nghe nhầm không?
- Không biết
Phong nở nụ cười mà Kris thích nhất, rồi ôm nó chặt vào lòng, nhắm mắt, ngủ.
Kris chẳng biết nói gì, mỉm cười rồi cũng rúc vào lòng của hắn, chìm dần vào
giấc ngủ say
Tiếng chuông điện thoại giữa đêm vang lên khiến lòng có chút bất an. Kris
nhìn vào màn hình điện thoại, có chút ngập ngừng, nhưng rồi nó cũng bắt máy
- Jack?
- Chủ nhân…đang trong phòng cấp cứu
- Sao?
- Người bị đột quỵ
- ….
- Tuy chủ nhân không nói gì, nhưng người đang rất cần cô chủ ở bên cạnh
Kris cúp máy. Trong lòng hoang mang và đầy thắc mắc
- Đi đi
Bàn tay mát lạnh của Phong khẽ vuốt nhẹ khuôn mặt Kris. Nó nhìn Phong, trong
phút chốc, đôi mắt nâu chợt se lại, nhưng rất nhanh sau lại cụp xuống. Kris khẽ
gật đầu
Sân bay
Phong đáp chuyến bay về nhà, còn Kris thì đáp chuyến đến NewYork. Loa thông
báo chuyến bay của Phong đã tới, 2 người chia tay ở cửa vào. Không gian dường
như im bặt, tay vẫn nắm chặt tay Phong, Kris chẳng biết phải nói gì. Loa thông
báo lần thứ 3, Kris vẫn nắm chặt tay, Phong mỉm cười, gỡ nhẹ tay nó ra, rồi cúi
xuống hôn lên trán Kris, như thay cho lời tạm biệt
Nhìn bóng dáng Phong bước đi, Kris chỉ muốn chạy đến mà ôm thật chặt bờ vai
rộng kia, nhưng nó lại không đủ can đảm. Lần này đi NewYork, tuy là thăm Hàn
Thiên, nhưng phần nhiều là tiếp quản công việc của tập đoàn LKey, vì nay chủ
tịch đã lâm bệnh, nên phó chủ tịch đương nhiên phải có trọng trách điều hành
thay. Vì thế rất khó để nói chắc chắn thời gian trở về. Hơn nữa, thực sự trong
lòng Kris vẫn chưa nguôi ngoa khi biết sự thật Phong chấp nhận gạt hận thù của
mình sang một bên để “giúp” nó trả thù, quả thật, Kris đã thiếu nợ Phong quá
nhiều
Loa thông báo chuyến bay của Kris đã đến, nó thôi không dõi theo Phong nữa,
mà quay bước vào cửa của mình, thì lúc dó, chợt nghe tiếng Phong thét lớn
- Anh sẽ đợi, Hàn Tiểu Phong. 5 năm, 10 năm, thậm chí 100 năm, anh cũng sẽ
đợi em
Những người khách ở gần đó đều dán chặt mắt vào Phong, nhưng hắn chưa bao giờ
quan tâm chuyện này. Hét lên xong, Phong đưa tay chạm vào chiếc bông tai rồi
quay người bước qua cửa hải quan
Kris tuy không hề quay lại, nhưng gần như cùng lúc với Phong, cũng đưa tay
chạm nhẹ vào chiếc bông tai, cảm thấy một hơi ấm nhỏ truyền sang. Cố để bản thân
không rơi nước mắt, Kris xốc lại hành lý, bước qua cửa hải quan
Lúc Kris đến phi trường New York đã là 6 giờ sáng. Một người đàn ông vận vét
đen lịch sự đến cúi chào khi Kris vừa bước ra
- Cô chủ (tiếng Anh)
Kris không đáp, nhìn lướt qua cảnh vật, nó khẽ thở dài, rồi đội chiếc nón
lưỡi trai vào, kéo sụp xuống che khuất hoàn toàn khuôn mặt của mình, và dấu đi
cả