Disneyland 1972 Love the old s
Wind’S Love

Wind’S Love

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325373

Bình chọn: 7.5.00/10/537 lượt.

sự mệt mỏi trong đôi mắt

Bệnh viện

Kris không vội . Nó bước thong thả qua khuôn viên trồng đầy cây xanh của bệnh
viện. Từng vệt nắng ngả dài xuống khoảng sân cỏ tươi mát, hôm nay thời tiết rất
tuyệt để thả bộ. Một dáng người cân đối nghiêm nghị đứng khoảng giữa sân, tay
chống cây gậy gỗ bóng loáng được khắc họa tinh xảo. Kris bước về phía người đàn
ông đó, ông khẽ nở nụ cười tựa hồ như đã chờ nó rất lâu, khóe miệng nhếch lên
khiến cho những nếp nhăn xô vào nhau, đôi mắt nâu đục nhuốm màu thời gian nhưng
tinh anh lạ thường, một đôi mắt có thể đọc thấu tâm tư của người khác khiến
người ta có chút kinh sợ

Kris dừng lại, thản nhiên nhìn thẳng vào đôi mắt sắc bén ấy

- Jack

- Chào cô chủ

Ông già Jack nhẹ cúi đầu gật đáp lại

- Ta đang chờ một lời giải thích đây

Kris ngồi xuống chiếc ghế đá đặt bên cạnh, phóng tầm mắt ra xa, khuôn mặt vô
hồn. Già Jack lại khẽ mỉm cười

- Tôi nghĩ người đã tìm được lời giải thích hợp lý nhất trong bữa
tiệc ấy rồi

- Vậy sao? Vở kịch ngươi cho ta xem thật tệ

- Tôi lại nghĩ diễn viên chính đã đóng rất hay đó chư

- Vậy ra ngươi muốn ta thấy ông ta “chung thủy” như thế nào sao

- Haha, không sai

Kris nhếch mép, lắc lắc đầu

- Dư thừa. Ta không có hứng thú

- Nếu vậy người đã chẳng đến bữa tiệc đó

- ….

Già Jack quay sang nhìn Kris, đôi mắt nghiêm khắc trong phút chốc trở nên
hiền từ. Ông đã theo phục vụ gia đình họ Hàn từ rất lâu, ngay từ những ngày Hàn
Thiên còn là cậu thanh niên lạnh lùng bất cần đến khi trở thành một Hàn chủ tịch
sắt thép uy quyền. Khoảng thời gian Hàn Thiên lập gia đình, thì ông quản lý tập
đoàn ở chi nhánh bên Pháp. Già Jack đã từng gặp Bạch Dĩ Thuần đôi lần, và theo
nhận xét của ông, đó là một người phụ nữ có đôi mắt ấm áp nhất thế giới, có thể
làm tan chảy bất cứ trái tim băng giá nào, thêm vào đó trái tim cô thuần khiết
nhân hậu, tính tình thì hoạt bát vui vẻ lại có chút nghịch ngợm, chẳng trách cậu
chủ của ông yêu cô say đắm

Một lần ông đến nhà của Hàn Thiên, lúc đó là lần đầu tiên ông gặp Kris. Khi
ấy Kris mới lên 5, đôi mắt tuyệt đẹp mở to nhìn ông đầy thắc mắc. Già Jack hơi
bất ngờ khi một thiên thần nhỏ nhìn ông chăm chú, không khó để ông nhận ra vài
nét quen thuộc trên gương mặt tuyệt mĩ kia. Đang lúc ông không biết phải mở
miệng nói như thế nào, thì đôi môi nhỏ xinh xắn đã lên tiếng

- Tiểu Phong lấy nước cho ông uống nhé?

Khi ấy, già Jack như bị mê hoặc bởi giọng nói ngọt ngào của thiên thần, rồi
một lần nữa, ông ngây người khi Kris nở nụ cười với ông. Già Jack thích thú với
nụ cười sáng bừng như nắng sớm đó, đôi mắt nâu sẫm ánh lên những nét lấp lánh
như sao sáng. Lúc ấy ông đã nghĩ, định nghĩa “thiên thần” cũng chỉ đến đó thôi,
không thể nào đẹp hơn được nữa

Và rồi, 4 năm trước, ông gặp lại thiên thẩn. Nhưng thiên thần nhỏ của ông giờ
đây đôi mắt đã chìm ngập trong máu và nước mắt. Già Jack không thể ngờ thù hận
có thể tàn phá tâm hồn một con người tàn nhẫn đến như vậy. Kris đã đánh mất ánh
sáng lấp lánh trong đôi mắt, nụ cười trên khóe môi cũng trở nên xa lạ, đến cả
tâm hồn cũng bị vấy bẩn bởi máu tanh và mưu toan hận thù. Già Jack đau lòng nhìn
thiên thần nhỏ của ông, và còn đau lòng hơn khi suốt 4 năm qua ông không hề thấy
Kris có cảm xúc nào khác ngoài sự vô cảm đến tàn nhẫn, và chính trong khoảnh
khắc đó, ông chợt nhận ra, ông cũng đã từng đau xót như vậy, đã rất lâu
rồi…..

- Cô chủ, người có biết suốt 4 năm qua, tôi thấy được gì ở người
không?

- ….

- Đó chính là hình ảnh của chủ nhân…

- ..

- …ngay sau cái chết của phu nhân

Mặc cho già Jack nói, Kris vẫn im lặng, đôi mắt vô cảm hời hợt nhìn xung
quanh, nhưng thực ra trong lòng Kris đã có chút gợn sóng, và Jack biết điều
đó

Kris bước vào khu VIP của bệnh viện, bàn tay nắm lấy nắm cửa, có chút ngập
ngừng, nhưng rồi nó cũng mở ra

Hàn Thiên nằm trên giường bệnh, đôi mắt nhắm nghiền. Không bước vào phòng,
Kris chỉ đứng ở ngưỡng cửa, tựa đầu vào tường

- Năm đó, trước cái chết của phu nhân, chủ nhân suy sụp hoàn toàn.
Khi ấy, trong mắt của người, chỉ còn mỗi chữ thù hận. Đó là lý do người lao điên
cuồng vào công việc, bất kể cả ngày đêm. Lúc đó, cô chủ còn quá nhỏ, nên chủ
nhân không thể đưa người theo, đành gửi người cho ông ngoại nuôi…..

- ..xin người đừng trách chủ nhân, chỉ vì người quá yêu phu nhân,
nên người đã gần như đánh mất hết lý trí, chấp nhận hi sinh tất cả chỉ để thỏa
cơn thù hận, kể cả, hi sinh con gái của mình….

- Đó chính là hình phạt dành cho ông ta

- …chủ nhân cũng từng nói như vậy…..

- Bệnh của Chủ tịch khá nghiêm trọng, sức khỏe của người giảm sút
nhiều, có lẽ đã kéo dài một thời gian nhưng chủ tịch vẫn không đi kiểm tra, thêm
vào dạo gần đây có lẽ làm việc hoặc căng thẳng quá mức nên đã dẫn đến đột
quỵ….(Lời của bác sĩ – tiếng Anh)

Kris nhìn con người nhợt nhạt đang nằm