XtGem Forum catalog
Xin Lỗi Bởi Tôi Là Ác Quỷ Của Đời Em

Xin Lỗi Bởi Tôi Là Ác Quỷ Của Đời Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324464

Bình chọn: 9.00/10/446 lượt.

nó ngay lập tức ôm bụng, mặt nhăn nhó, mồm thì thành hình nhưng không ra tiếng, nó lại gần giám đốc thì thầm:

- Không được rồi giám đốc, không hiểu em ăn phải cái gì mà đau bụng quá, em muốn đi toa-lét.

Giám đốc Phong nghe xong mặt cũng hơi đỏ lên. Trong lòng anh thầm nhủ, chả
nhẽ con nhỏ này đi toa-lét cũng phải báo cáo mình. Anh ngay lập tức ghé
tai nó:

- Cô nghĩ tôi cấm cô đi hả? Dù sao thì chúng ta cũng đến giờ nên về rôi, đi mau mau rồi quay lại để chào mọi người.

Nó sợ giám đốc còn tiếp tục ở đây thì thể nào con ả la sát kia cũng khai tội nó, nên nhăn nhó bảo:

- Giám đốc ơi thú thật chỗ này địa hình em không quen, em làm sao mà biết ở đâu có WC, mà em quê mùa thế này khéo nhìn nhà vệ sinh ở đây lại
thành chỗ nghỉ chân thì bao giờ mới tìm được. Thôi thì giám đốc đi cùng
em, ít ra để em đỡ bị lạc.

Kiến Phong nghe xong đảo mắt nhìn nó từ đầu đến chân, như thể chỉ chút
biểu hiện giả dối của nó cũng sẽ bị lật tẩy. Nó nhanh chóng cúi đầu kêu
than, rồi một tay ôm bụng một tay túm lấy vạt áo của giám đốc mà kéo như thể sắp không chịu nổi. Có lẽ tại lúc ấy nó cúi xuống đất nên không để ý thái độ của mấy người xung quanh, với lại cái chết cận kề nên nó tự cho phép mình lố bịch như thế, chứ nếu là Linh Hương của ngày thường, nó
tuyệt đối không cho phép mình trở thành con ngốc trước mặt người lạ đâu. Huỳnh Thư ném cho nó cái ánh mắt nhìn khinh bỉ, có lẽ là sự coi thường
và đồng thời cũng đưa mắt về Kiến Phong như muốn đánh giá lại anh chàng
giám đốc trẻ tuổi bảnh bao, trong lòng Huỳnh Thư thầm nhủ không hiểu sao Kiến Phong lại có thể đưa loại con gái không biết phép tắc vào nơi này. Còn Thiên Hựu thì sao nhỉ, anh tiếp tục cái thú của người ngoài cuộc là nhìn xem tài diễn xuất của cô diễn viên nghiệp dư kia, trong mắt cũng
hiện lên vài tia vui thích, nếu so sánh giữa việc nhìn thú diễn trò với
mấy chiêu trò lít nhít của cô ta thì quả thật có sự tương đồng, có khác
thì ở cô ta anh thấy diễn sinh động hơn mà thôi. Trước cái cử chỉ quá đà của Linh Hương, giám đốc Trần nhà ta cũng thấy ngượng với 2 người xung
quanh vô cùng,cũng chẳng kịp suy xét xem nó nói thật hay nói dối nữa,
anh ho khan:

- Thôi được rồi, chúng ta đi.

Nó hả hê vì cuối cùng cũng lôi được giám đốc tránh xa chỗ thị phi, tới khi an tâm rằng chỗ này tương đối ổn, nó mới cất tiếng:

- Giám đốc ơi hình như em hết đau bụng thiệt rồi, thôi chúng ta đi vào chào mọi người rồi về thôi giám đốc.

KIến Phong mắt tròn mắt dẹt nhìn nó, nhưng mà có thể làm gì hơn khi nó trong tư thê chủ động kéo giám đốc đi, không cho anh kịp nói thêm tiếng nào.

Lại nói 2 nhân vật đang đứng ngoài hành lang, sau khi Kiến Phong và Linh
Hương đi thì có vẻ không khí ở nơi này cũng trở nên trầm lắng, Thiện Hựu khẽ mỉm cười uống nốt ly rượu vang còn dở, màn kịch của người khác cũng khép lại rồi, bây giờ anh nên tiếp tục vở kịch của chính mình thôi. Anh quay sang cô tiểu thư bên cạnh, không khỏi có chút ngạo mạn vì biết
rằng từ đầu đến cuối anh chiếm trọn tầm nhìn trong mắt cô ta, anh mỉm
cười với cô ta và nói:

- Huỳnh tiểu thư à, tối nay tôi có hân hạnh được mời cô đi ăn hay không?

- Tất nhiên là được, tối nay em cũng không có chuyện giflafm, đang định
rủ mấy đứa bạn đi chơi, không ngờ lại có vinh hạnh được đi chơi với giám đốc Cao. Nhưng mà, liệu có ổn không?- Cô gái ngập ngừng

- Đương nhiên là ổn mà, hay là tiểu thư có điều gì khó nói?

- Không phải dạo gần đây báo chí có đồn mối quan hệ của anh và Thái Y Lâm sao, em sợ không tiện.

Thiên Hựu hơi nhăn mặt, anh quả thật không ngờ mấy tờ báo lung tung lại ảnh
hưởng tới anh như vậy, cứ nghĩ rằng chuyện này sẽ không ảnh hưởng tới
cuộc vui của anh, ai dè trong giới thượng lưu lại lắm người tin:

- Không phải tôi đã nói trước báo chí tôi và cô Lâm không có mối quan hệ trai gái rồi sao, nếu cô thấy bất tiện thì thôi vậy.

- Không, ý em không phải vậy, thật sự em không quan tâm chuyện này, em
chỉ lo cho anh thôi. Nếu anh cảm thấy ổn thì thôi, cứ như vậy, chiều nay anh có thể tới đón em ở công ty ba em chứ?- Huỳnh Thư nhanh nhảu đáp
lời như thể nếu bỏ lỡ thì sẽ chẳng còn cơ hội nào, đồng thời tay cũng
đưa danh thiếp của mình cho Thiên Hựu để tiện liên lạc.

- Được
rồi, anh sẽ đến, giờ anh có chút việc công ty phải về gấp, tạm biệt em.- Thiên Hựu nhanh chóng tạm biệt người đối diện và theo hướng đại sảnh ra về.

Đang cùng trợ lý cất bước thì anh bỗng nhìn thấy 2 dáng
người quen quen cũng đang rời tiệc, nhanh chóng nhận ra 2 người họ, anh
mỉm cười và cố lắng nghe cuộc nói chuyện ấy.

- Giám đốc à, em có thể khẳng định với anh sẽ không có lần thứ hai em quay lại đây đâu, nơi này chả phù hợp với em tẹo nào- Linh Hương lên tiếng

Giám đốc im lặng không nói gì, nhưng bất chợt nhớ ra điều gì, anh lên tiếng:

- À phải rồi Linh Hương, điện thoại của tôi đâu?

GIật thót, cuối cùng thì giám đốc cũng nhớ ra, nó cứ tưởng nếu trí nhớ g