XtGem Forum catalog
Xin Lỗi Bởi Tôi Là Ác Quỷ Của Đời Em

Xin Lỗi Bởi Tôi Là Ác Quỷ Của Đời Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324395

Bình chọn: 10.00/10/439 lượt.

có 2 thái độ khác
nhau.

Giám đốc như biết tỏng bụng dạ nó, bèn nói:

- Uyển Linh Hương à, cô không hiểu hay giả vờ không hiểu, quần
áo căn bản là không quan trọng, mà quan trọng nhất là ai là người mặc nó, với lại
đây đâu phải là ngoài đường, trong này có điều hòa cơ mà, chỉ có mỗi cô mới ấu
trĩ như vậy thôi.

Ây da, vậy mà người xưa nói “người đẹp vì lụa, lúa tốt vì
phân”, xem ra chỉ là an ủi những người như nó thôi, vốn dĩ phượng hoàng thì dù
có thế nào cũng là phượng hoàng, đà điểu dù có cố gắng thế nào cũng không thể
là phượng hoàng được, mà không khéo lại bị thiên hạ đánh giá là học đòi. Thôi
nó cũng chả muốn quan tâm, những người ở đây và nó là 2 thế giới khác nhau.
Nhưng mà nào ai cấm được người ta mơ mộng, nó chợt mỉm cười khi nghĩ đến Thiên
Hựu, tưởng tượng người trong mộng của nó chính là hắn, sến không đỡ được khi mà
tưởng tượng đôi tình nhân đang sánh đôi trên bờ Hồ, ôi thật là hạnh phúc. Thế
nhưng hình như nó bị Nhi ám hay sao, khi mà nó và chàng hoàng tử đang nắm tay
nhau thì bà Nhi lù lù xuất hiện kéo tay nó ra mà nói: ”Quên rồi hả mẹ trẻ, 70%
trai đẹp là sánh đôi cùng với gái xinh rồi, 30% còn lại là họ đã tự động đến với
nhau, mày không thể có cơ hội đâu”. Nó giật mình tỉnh suy nghĩ, và nghĩ bốn đứa
chúng nó có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu, hôm nay ở đây nó được nhìn thấy
một khuôn mẫu hoàn hảo của cái đẹp, nó không nỡ hưởng một mình, muốn tìm anh ta
để chụp vài kiểu ảnh, cho mấy đứa dại trai kia xem. Nghĩ là làm, nó hăng hái đi
tìm cái tay họ Cao ấy, nhưng chợt khựng lại vì nghĩ đến con điện thoại lởm chụp
ảnh chỉ 2.0 megapixels, như thế sẽ không thể nhìn rõ cái vẻ đẹp chim sa cá lặn
của “tiên nữ tỉ tỉ” được. Nó ngay lập tức nghĩ đến anh giám đốc mặt bưởi (thực
tình thì khuôn mặt giám đốc chả giống mặt bưởi như nó bôi bác, nhưng mà vì ghen
ăn tức ở nên cứ gọi thế cho bõ tức), nó lại gần thì thầm:

- Giám đốc ơi cho em mượn điện thoại được không ạ?- nó thay
đổi cách xưng hô rất nhanh, tại đã nhờ vả thì phải cho ra nhờ vả ý mà

- Cô mượn làm gì?

Đương nhiên không thể nói với giám đốc là nó đi săn ảnh rồi,
nó từ tốn nói, bắt chiếc rất nhanh phong thái của giám đốc:

- Em muốn gọi về gia đình để báo cho mẹ em một tiếng không mẹ
em lo lắng, nhưng mà khổ nỗi em không mang máy ạ?

Kiến Phong quay sang nhìn nó, cười ranh mãnh:

- Vậy lúc ngồi trên xe tôi cô chơi Pikachu bằng máy trợ
thính à?

Ối đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, nó nói dối mà cũng
không biết đường, nhưng mà nó nhanh chóng đáp lại:

- Dạ thực tình điện thoại của em đã hết tiền,em…em…-nó giả vờ
ấp úng rất tài tình, như thế ngại ngùng trước giám đốc, lòng thầm vui sướng vì
biết chắc giám đốc sẽ cho mượn thôi

Quả như dự tính, giám đốc rút trong túi ra chiếc iphone, căn
bản là nó mù tịt không biết là iphone mấy, chỉ biết trông nó xịn thôi. Giám đốc
kịp chốt hạ cho nó câu:

- Giữ gìn cẩn thận, không cô sẽ mất vài tháng ăn mì gói để đền
đấy

Cũng chả kịp nghe xem giám đốc nói gì, nó đi nhanh đi tìm
“tiên nữ tỉ tỉ”. Loanh quanh khắp những chỗ đông người tụ tập mà chả thấy hắn
đâu, nó tự hỏi chả nhẽ đoán sai, một người như hắn thì dù ở đâu cũng có bao
nhiêu người vây quanh, vậy mà những chỗ đông người nhất nó tìm đều không có, rốt
cuộc thì hắn đi đâu. Vắt óc suy nghĩ, cũng bởi phần nào ham đọc “Thám tử lừng
danh Conan” mà nó cứ thích trổ tài suy luận, nó học cách phân tích giống thần
tượng Conan của nó: ”Chỗ đông người mình đều đã ngó qua cả mà không thấy, chỉ
có khả năng hắn muốn tránh phiền phức mà tìm một nơi kín đáo như nó đã từng
làm. Nhưng như vậy thì không đúng, hắn ta không phải rất đa tình sao, chả nhẽ hắn
đến đây chỉ là đơn giản dự tiệc, ở đây nhiều mĩ nữ như vậy…” Tuy nghĩ khả năng
anh ta đang ở nơi vắng vẻ là rất thấp nhưng nó vẫn muốn thử, dù gì thì những khả
năng kia nó đều đã thử và không mang lại hiệu quả. Nó bèn tìm đến ban công, nơi
nó cho rằng vắng vể nhất để tìm. Thật bất ngờ, trước mắt nó là một hình ảnh vô
cùng ấn tượng, “tiên nữ tỉ tỉ” đang cầm trên tay ly rượu vang đỏ, ánh mắt hướng
ra xa nhìn vào cõi mơ hồ. Cả bức tranh ấy mới đẹp làm sao, con người ấy như một
vị thần đang nắm giữ cả bầu trời, nhìn vào đôi mắt anh ta, nó bất chợt hiện lên
hai từ:“chiếm hữu”. Phải rồi, tại sao ánh mắt ấy lại như vậy, như thể trong mắt
anh ta, cái gì trong thiên hạ cũng thuộc sở hữu của mình, chỉ có điều, là do
anh ta không muốn dành lại mà thôi. Nó ngay lập tức chớp thời cơ, chụp ngay vài
tấm ảnh với mong muốn bức ảnh ấy sẽ mang được hết cảm xúc lúc này của nó vào.
Nhưng ngay khi nó chuẩn bị chụp bức thứ ba thì…cạch, một bàn tay hất tung điện
thoại nó đang cầm trên tay và chiếc điện thoại rơi xuống sàn. Nó còn đang bất
ngờ chưa kịp thêm một cảm xúc nào thì một giọng nữ khó nghe vang lên:

- Cô đang làm trò gì vậy hả, có biết chụp trộm người khác,
mà nhất là Thiên Hựu thì sẽ có kết cục như thế nào không.

Mẹ ơi bây giờ nó đã kịp hoàn hồn, chiếc điện thoại, ôi có ai
cứu nó không,