
đến cái máy quay
khác, nhưng không hiểu sao nó có cảm tưởng anh ta thờ ơ và cố tình tránh ánh mắt
dịu dàng kia
(phóng viên): Vậy người mà cô nói có phải giám đốc Cao Thiên
Hựu đây không ạ?
Thái Y Lâm mỉm cười ý nhị như không muốn trả lời, nhưng mà
có trả lời hau không thì mọi người cũng đoán được mà, ánh mắt si mê của cô ấy
nhìn tên Hựu kia là biết mà. Thế là ngay lập tức những câu hỏi dồn dập về phía
anh chàng giám đốc đào hoa
(phóng viên): Giám đốc Cao anh có thể trả lời thay cô Lâm
không ạ
(Cao Thiên Hựu- cười mà như không): Đương nhiên là không rồi,
người mà cô Lâm thầm yêu thương tôi không biết là ai, nhưng mọi người đừng nên
hiểu lầm tôi và cô ấy, tôi và cô ấy là bạn bè tốt của nhau mà- anh ta nói mà
không thèm nhìn vào Y Lâm
Sau câu trả lời của giám đốc Cao, nó nhìn thấy vẻ hụt hẫng
vô cùng của cô Lâm, nó tuy chưa từng yêu ai nhưng kinh nhiệm trên phim ảnh đã
cho thấy người cô Lâm yêu chính là hắn. Nó để ý thấy sau đó Thái Y Lâm không thể
trả lời thêm bất kì câu hỏi nào của phong viên. Quá rõ rang, nguyên nhân Thái Y
Lâm tự sát là vì Cao Thiên Hựu rồi.
Cả nó và giám đốc xem xong đều không nói thêm lời bình luận
nào, nhưng trong lòng nó thì không ngừng chửi thầm cái tên khốn nạn đã gián tiếp
gây ra vụ tự sát không thành của cô gái kia. Một cô gái tốt như vậy mà gặp phải
hắn ta, thiệt tình đen đủi.
- Giám đốc Cao, công ty Bình Thái tổ chức lễ kỉ niệm 10 năm
thành lập, họ muốn mời chúng ta đến tham dự ạ- tiếng anh chàng nhân viên cất
lên
Người con trai họ Cao ấy từ từ ngẩng mặt lên, cười mỉm, đôi
mắt hơi nhíu lại:
- Vậy thì chuẩn bị đi, chúng ta lập tức đi ngay. Tôi không
muốn Tân Thụy chúng ta vắng bóng trong những bữa tiệc như thế này
Có ai đó hiểu những suy nghĩ sâu xa bên trong lời nó của anh
ta không. Liệu rằng anh chàng Thiên Hựu ấy thực sự vì công ty, hay là bởi vì lý
do nào khác?
- Nhưng giám đốc, bữa tiệc đó ắt hẳn sẽ có nhiều phóng viên,
họ nhất định sẽ dò hỏi giám đốc về cô Thái Y Lâm
Cao Thiên Hựu nhanh chóng xoay người, cái ghế văn phòng hiển
nhiên cũng xoay theo, hướng thẳng ra bên ngoài. Ở đây mới thấy rằng, giữa lòng
thành phố Hà Nội này, không có bất kì tòa nhà nào vượt qua Tân Thụy. Anh ta
nghiêng nghiêng đầu, ánh mắt toát lên vẻ bất cần, trong khi anh ta đang suy
nghĩ, anh chàng nhân viên kia dù rất muốn biết câu trả lời nhưng không dám ho
he lên tiếng. Trong đầu Thiên Hựu hiện ra hình ảnh cô gái yêu hắn khờ dại, cười
nhạt nhẽo về sự ngu ngốc của phụ nữ.
- Hựu à, anh có chuyện gì vậy- giọng người phụ nữ tỏ ra lo lắng,
mang theo thứ cảm xúc buồn khó tả, chỉ nghe thôi mà cũng khiến người ta xiêu
lòng
Vậy mà chàng trai tỏ ra không quan tâm, giọng nói lại lạnh
lùng, như đang cố tình vùi dập tất cả mọi thứ của cô gái:
- Cô trông tôi có giống một thằng đang có chuyện không vậy.
Trên đời này xưa nay không hề có chuyện gì làm khó được tôi
- Vậy tại sao hôm nay anh lại trả lời phỏng vấn như thế, anh
có biết là em đau lòng lắm không. Em yêu anh thật lòng, chúng ta yêu nhau, việc
gì phải dấu mọi người chứ
- Hóa ra cô yêu tôi chỉ vì danh phận thôi à, có công khai
hay không là quyền của tôi, bất kì ai cũng không được phép bảo tôi nên thế này
thế kia, cô hiểu không- chàng trai quay lại nhìn cô gái với ánh mắt khinh thường
Cô gái rối rít, giọng nghẹn ngào như sắp khóc:
- Không phải vậy, em chỉ muốn chúng ta được đường đường
chính chính bên cạnh nhau thôi mà
- Tôi nghĩ chúng ta quả thật không hợp nhau, cô không phải
là mẫu người tôi thích, với lại nếu cô im lặng thì tôi nghĩ mối quan hệ này sẽ
kéo dài thêm một thời gian nữa. Chúng ta chia tay đi!- Tên ác quỷ nhấn mạnh từ
“chia tay” như muốn cào thật mạnh vào vết thương đang chảy của cô gái
Quả thật hắn ta đã thành công, người con gái mỏng manh yếu
đuối kia bật khóc nức nở, những giọt nước mắt thay nhau tuôn trào lăn trên đôi
má cô gái. Nước da trắng trẻo của cô càng khiến cho những giọt nước mắt ấy giống
như những hạt kim cương, ai nhìn vào cũng muốn đưa tay ra hứng, muốn ôm chặt để
những thứ quý giá ấy đừng tan biến khi rơi xuống đất.
-Hựu à, nói cho em biết đó chỉ là lời nói đùa được không
anh, chúng ta không phải là rất yêu nhau sao. Em xin lỗi anh mà
Cô gái đó cố níu kéo người đàn ông kia, nhưng tại sao cô vẫn
mù quáng không hiểu rằng, hắn ta đã sẵn sang tư thế rời xa cô, sẽ chẳng có quyết
định nào khiến anh ta quay đầu lại
- Y Lâm à, có lẽ cô đã hiểu nhầm rồi, tôi và cô vốn dĩ không
có tình yêu, mà nếu có thì chỉ là cô đơn phương mà thôi, chưa từng có bất kì
người con gái nào có thể níu chân tôi lại, và tôi biết cô hoàn toàn không có khả
năng đó- Anh ta thì thầm vào tai cô gái, để lại cho cô một nụ cười thương hại rồi
đi ra khỏi căn phòng
Một mình Y Lâm ở lại, trong lòng cô hiện lên bao suy nghĩ:
Anh đi rồi sao, anh để lại cho cô bao đắng cay, cuộc đời này cô chưa từng nghĩ
sẽ yêu ai sâu nặng đế