
hỏ Nhi
Đang ức chế nó phát biểu luôn:
- Rất ức chế ông giám đốc khắm khú, đến muộn 18 phút mà lão kêu 20 phút,
thế là tao bị nói là vô trách nhiệm thêm 2 phút nữa, đen vãi.
Cả lũ được dịp hô hố cười, nhìn nụ cười khả ố của chúng nó mà ghét thế không biết, nó quát:
- Chúng mày kiểu gì thế, con gái con đứa mà đứa nào đứa nấy vô duyên
không tả được, chúng mày có biết tao đã phải trải qua buổi sáng làm trợ
lý vất vả thế nào không, khi mà lão giám đốc cứ để bụng chuyện tao đến
muộn, tao làm gì mặt cũng nhăn nhăn như khỉ ăn ớt.blah blah…
Nó
kể xấu lão giám đốc một tràng dài, dù hơi thấy day dứt nhưng cũng nghĩ
lão đã leo lên được vị trí giám đốc thì phải chấp nhận bị nhân viên nói
xấu thôi, đó là kết cục của tất cả những ông boss mà.
Đang thao thao bất tuyệt thì Linh lên tiếng:
- Mày nói nhỏ thôi kẻo lão giám đốc của mày vô đây thì chết
Nó xua tay:
- ÔI dào mày chỉ lo bò trắng răng, bọn đại gia ấy bận tối mắt tối mũi,
làm gì có thời gian mà biết vào đây để tận hưởng, bảo vào đây thì khó
chứ đi tìm mấy em thì dễ lắm- Nó vặn loa to hơn, như tưởng tượng đang
chửi thẳng vào mặt tên giám đốc
- Mày nói bé thôi chứ nãy giờ
tao để ý có anh đẹp trai nhìn mày kìa, mất hết cả hình tượng con gái-
Nhi nói và đánh mắt chỉ anh ấy cho mấy đứa bạn
Nó cũng tò mò liếc sang. HÓA ĐÁ tại chỗ. Mấy đứa bạn thì cười nói:
- Sao không nói gì nữa, oang oang cái mồm tiếp đi, phải lòng anh ấy rồi chứ gì, đẹp trai thế chả đến lượt m đâu.
Mặc những lời trêu đùa của bạn, nó sợ sun người, “vẻ đẹp” của anh ấy nó nhớ rõ lắm chứ, bởi đó là người nó làm trợ lý cho đấy mà.
Ối trời hôm nay là ngày gì không biết nữa, nó tự hỏi sao xui
xẻo không chịu được, ngày hôm qua thì nó đại may mắn, thoắt cái hôm nay nó đã
trở thành xui xẻo đủ đường. Ông trời đúng là bất công quá đi mà huhu. Đã thế đằng
này nó muốn im lặng cho xong nốt đi, ai dè con nhỏ Nhi chết tiệt mồm cứ oang
oang:
- Ông giám đốc nhà m đúng là bựa chất, bẩn tính quá cơ. Ai đời
trước mặt là vàng thỏi mà cứ tưởng là cứt trâu không bằng. Lão ấy mà vào tay
tao thì cứ chờ đấy, tao ụp tải cho hết cái thói lên mặt.
Nó vẫn còn đang đờ đẫn vì giám đốc “quý hóa” thì con nhỏ Nhi
làm nó chết vì sợ. Nó nháy nháy mắt ra hiệu con nhỏ vặn nhỏ volume đi, nhưng mà
nó nào đâu hiểu chứ, lúc cần nó thấu hiểu thì nó không hiểu, nhỏ kia cứ như đầu
đất vậy, ức mà chả dám mở mồm nói ra.
- Mày cũng đồng tình với tao hả Hương, tao là chúa ghét những
lão đã già mà còn tinh tướng nhé, già thì về nhà mà hưởng thụ, cứ bắt bẻ lớp trẻ
làm quái gì không hiểu- Nhi tiếp tục khua môi múa mép.
Nó ngồi im từ từ thấm dần cái vị đắng mà xót xa không biết
kêu ai, mặt đỏ tía tai, từ từ tưởng tượng ra cái hình dáng thê thảm của nó khi
mà bị giám đốc cho một trận te tua, rồi từ từ cuốn gói khỏi công ty Bình Thái với
cái hồ sơ vô cùng tăm tối. Chả hiểu sao nãy giờ để ý thấy Linh và Tinh cứ cười
tủm tỉm, chả giúp nó khuyên con Nhi nói bé thôi mà cứ thì thầm rồi cười rúc
rich với nhau. Đến là kì lạ mọi ngày Linh chả bao giờ hứng thú với những trò
đùa vớ vẩn mà lần này thủ thỉ với Tinh sao trông vui thích thế. Mãi một lúc sau
con nhỏ Nhi mới dừng những câu nói bất hủ để chửi giám đốc nó, có lẽ là do mệt
quá đây mà. Nhi từ từ ngồi xuống tu một hụm hết ngay cốc nước lọc, nó thở phào
như thoát khỏi gánh nặng. Linh mỉm cười lên tiếng:
- Thôi Hương ơi mày không cần lo lắng quá như vậy đâu, anh
chàng đẹp trai kia đi rồi. Đâu cần vì một người không quen biết mà làm mất đi bản
tính của mình chứ.
Nó theo bản năng bèn quay đầu lại, sướng rơn vì cục đá trong
lòng cũng được gỡ, không muốn gây chuyện thêm nữa, nó nói nhanh:
- Thôi đến giờ tao phải đi làm rồi, không hóng hớt với chúng
mày được nữa. Tao đi nhé, lúc khác nói chuyện tiếp.
01.15am
Chưa kịp định thần xem định làm gì tiếp theo thì cô thư kí gọi
nó:
- Linh Hương à, giám đốc nói là khi nào cô về thì vào phòng
giám đốc ngay có việc.
Vừa đi vừa sợ, không phải là cảnh cáo nó đấy chứ. Hàng trăm
người nói xấu giám đốc, vậy mà tại sao mình nó là người nhận kết cục thảm
thương như vậy chứ, cuộc đời bất công không tả được. Mà chung quy cũng tại giám
đốc thôi, không ngờ người như anh ta mà cũng biết lui tới chỗ ấy mà hưởng thụ
thú vui bình dân như ai, nếu nói trước thì nó đã chả dại gì mà vào đấy nói xấu
lão.
- Giám đốc, tôi đến rồi ạ- Nó lấy hết dũng khí để cất tiếng
sau khi bước vào phòng giám đốc
Kiến Phong vẫn không thèm ngẩng mặt lên, có lẽ anh đã đoán
ra người đó là ai rồi:
- Hôm nay công ty mẹ của Bình Thái tổ chức lễ kỉ niệm, tôi
muốn cô đi cùng tôi
Nó trố mắt ngạc nhiên, cứ tưởng câu đầu tiên anh ta nói với
nó sẽ là câu tồi tệ nhất trong trí tưởng tượng chứ. Không ngờ lại đơn giản như
vậy, có lẽ anh ta không nghe thấy những lời mình nói, nên lúc Nhi chém gió thì
tưởng là nói người khác, ở chỗ nó có hai đứa bạ